Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi ánh sáng xuống khuôn mặt cậu. Cậu tỉnh giấc, nhìn xung quanh, là căn phòng hôm qua. Cậu cảm thấy nhớ nhà, nước mắt bắt đầu rơi.
"Cạch" Chanyeol bước vào thì thấy Baekhyun đang ngồi khóc. Hắn hốt hoảng chạy lại
- Sao lại khóc v ?
- Tôi muốn về...hic..hic
Thật ra hắn đã cho người điều tra rồi, cậu là con của Byun thị, 1 cty khá lớn ở Seul. Tuy vậy ba mẹ và chị đều đánh đập Baekhuyn, coi cậu như người ở của họ vì một lý do: ghét con trai. Tuy vậy cậu ko cãi lại vì cậu nhút nhát lắm...
- Tại sao lại muốn về?
- Họ mà ko thấy tôi..hic..ở nhà họ sẽ đánh tôi..hic....
- V cậu ở lại đi
- Nhưng...
- Ko sao đâu*cười*
Hắn vừa cười sao?? Nụ cười toả nắng khiến cậu xao xuyến, nó thật đẹp.
- Nhưng còn họ
- Yên tâm đi, ko sao, nín đi, ngoan
- *cười*
Tim hắn lại đập lệch nhịp rồi, cậu làm hắn yêu cậu r.
- Được rồi, em đồng ý
Nói r hắn bế cậu đi VSCN rồi xuống ăn sáng. Mọi thứ cứ diễn ra một cách tốt đẹp...
.
.
.
.
.
.
.
Cũng đã một năm cậu ở đây rồi, but...cậu chả có một tí tình cảm dành cho hắn, xem hắn như 1 ng anh trai(xạo đó). Còn hắn càng ngày càng yêu cậu nhưng ko biết nói làm sao😐.Rồi ngày hôm đó cũng đến, cậu nằm trên người hắn chơi, hắn đột nhiên hỏi :
- Này, em có yêu ta ko ??(Đổi cách xưng hô nha, vì CY là Quỷ Vương mà)
- Sao anh lại hỏi vậy ?
- Em tl đi
- Em xin lỗi, em chỉ xem anh là anh trai thôi
- Anh trai? Ta xin lỗi, ta lỡ yêu em r, ta biết ta kinh tởm lắm, ta xin lỗi*nước mắt bắt đầu rơi*
- Chanyeol....
Bỗng cậu hôn lên má hắn một cái, hắn ngơ ngác nhìn cậu
- Em....
- Anh cho em thời gian đi
- Nhưng mà.....
Cậu hôn lên má hắn một cái nữa. Thật là, cậu làm tim hắn như muốn nhảy ra ngoài rồi.
- Nha, được ko ?
- Được rồi...
Thế rồi cậu chạy về phòng. Còn hắn ở đây ngơ ngác, mặt đỏ hết cả r, và đêm đó hắn cứ suy nghĩ mãi..

Tối hôm sau, cậu qua phòng hắn thì thấy hắn đanh nằm trên giường. Cậu thản nhiên đi lại nằm trên người hắn, hôn má hắn một cái kêu rõ to
- Này, gì vậy ??
- Em suy nghĩ xong rồi
- Nhanh vậy
- Ừm... thì.. em cũng yêu anh* ngại ngùng*
- Thôi đi, em đừng thương hại ta
- Em nói thật, anh ko tin à ?
- Không !
Thế là cậu buồn bã về phòng, rồi cậu khóc. Tại sao, anh nói yêu cậu mà lại từ chối như vậy, cậu ghét anh....
Sáng hôm sau, hắn cứ ngỡ là cậu cũnh chả bận tâm việc hôm qua đâu nên cũng chả quan tâm. Nhưng cả ngày chả thấy cậu bước ra khỏi phòng, hắn cảm thấy có lỗi. Tối đó, hắn đứng trước phòng cậu gõ cửa
"Cộc cộc"
Đáp lại hắn là sự yên lặng. Gõ cửa  và gọi cậu mấy lần rồi nhưng ko trả lời. Hắn đành dùng phép phá cửa. Vừa bước vào liền thấy bóng dáng nhỏ ngồi sát vào góc tường khóc nấc lên.
- Sao em ko mở cửa cho ta ?
- Em ghét...hic..anh..hic..
- Sao lại khóc ?
- Anh..hic..đi ra đi..hic..
Chanyeol biết mình có lỗi, thấy Baekhyun khóc hắn đau lắm chứ. Bước lại gần cậu, ôm cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy kịch liệt, càng cố thoát càng bị ôm chặt.
- Ta xin lỗi
- Đi ra đi, tôi ghét anh
Bỗng hắn xoay người cậu lại, hôn lên đôi môi đó. Cậu trừng mắt nhìn hắn. Nụ hôn kéo dài gần 5 phút, biết cậu hết hơi hắn luyến tiếc rời đi.
- Ta xin lỗi, là ta sai, ta yêu em
- Anh...
- Tha thứ cho ta nha bé con
- Được rồi, đành tha v
- Ta hỏi lại, em yêu ta ko ?
- C..có
- Ta cũng vậy, em có thể ở lại với ta ko?
- Được thôi
- Vậy thì.....
- Hửm ??
Hắn bế cậu quăng lên giường. Và sau đó, à ko có sau đó nữa....

____________________________
____________________________

Xong rồi, phần này gấp 2 lần phần 1 lun. Có j sai sót bỏ qua, có thể góp ý cho mik, hay thì vote cho mik nha

*Nếu mà ủng hộ tui bộ sau sẽ có H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro