03. smoked Margarita (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo biến mất một tuần. Em quay lại quán pub vào một chiều thu. Gió hao lạnh chạy qua các nhánh cây, như một nghệ sĩ violon kéo những chiếc lá thành một bản nhạc khô khan trên hè phố. Thành phố này vẫn chật chội đến nghẹt thở nhưng hình dáng mùa thu tựa như chớm đông khiến ai nấy đều trở nên xa cách nhau. Em đột ngột xuất hiện trong quán pub, vẫn khoác chiếc áo của SeungCheol.

Các nhân viên đều hơi dè dặt khi thấy em, họ chẳng thể quen nổi sự tồn tại của một chàng trai đẹp như JiSoo bước xuống vào sáng sớm bên cạnh ông chủ. Huống chi, em chỉ mới qua đêm ở đây một lần.

SeungCheol không giấu được nét ngạc nhiên khi trông thấy em. Anh bỏ khăn lau và đồ đạc sang một bên, chầm chậm lại gần em và nói.

"Chúng ta không có ngày hẹn cụ thể nên là..."

"Không có gì đâu. Em muốn đến và nói cho anh biết một bí mật khác." JiSoo nhún vai, mỉm cười.

"Không có tiền sao?"

"Không có."

"Vậy làm sao anh giữ bí mật đây?"

"Không cần."

Phong thái tự tin của em cho thấy điều gì đó đã thay đổi. Em không còn vẻ rầu rĩ như lần trước anh trông thấy.

JiSoo kéo anh lên tầng. Cánh cửa một lần nữa đóng lại sau lưng họ. Chẳng đợi một hai giây, em vội vã cướp lấy đôi môi của anh, trở nên cuồng nhiệt hơn lần cuối họ gặp nhau.

SeungCheol khéo léo tách em ra khỏi cơ thể mình.

"Chuyện gì vậy?"

Nụ cười của JiSoo rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm hân hoan. Em hứng khởi nói với anh:

"Hắn ta bị kiện rồi. Cái gã minh tinh khốn nạn đó. Em cũng sẽ đưa ra một vài tuyên bố để dìm hắn xuống. Không chỉ có một nhân chứng nên hắn sẽ sớm phải chịu thua thôi."

SeungCheol không hiểu rõ về giới showbiz nên anh chỉ biết rằng mình thấy mừng cho em.

"Muốn xuống dưới ăn mừng không? Free rượu."

JiSoo bĩu môi, em lắc đầu.

"Rượu là gì chứ? Em muốn anh."

SeungCheol xoa đầu em, dịu dàng nhoẻn miệng cười.

"Vậy thì em phải đợi rồi."

Cuối cùng, JiSoo đành phải để anh đi. Em không xuống quán pub vào đêm hôm ấy. Thay vào đó, em đi lên tầng thượng, vẫn mặc áo phông ngắn tay của SeungCheol giữa trời thu se lạnh đem theo bên mình một bao thuốc lá rẻ tiền mua ở quán tạp hoá đầu phố.

Chỉ sau một tuần, thời tiết đã thay đổi rất nhiều. JiSoo thích thú, xuýt xoa cảm giác gai góc do hơi lạnh cào xé da thịt. Em tự ôm mình, ngồi ngắm nhìn phố xa từ trên tầng thượng, ngón tay châm một điếu thuốc lá.

Cứ thế một điếu, hai điếu. Bao thuốc lá mới mua vơi dần.

JiSoo quên bẵng bữa tối. SeungCheol cũng khá bận bịu nên anh đã không hỏi han. Mà dù sao thì, họ cũng không phải người yêu, không phải chăm sóc nhau tới mức đó.

Em nhoài người trên giường suốt buổi tối cho đến khi SeungCheol trở lại. Vì lệnh giới nghiêm của thành phố, quán pub không thể mở sau mười hai giờ. JiSoo thầm nghĩ nó cũng là một lợi thế, giúp em không cần đợi anh quá lâu.

"Hôm nay em thật sự không uống rượu sao?"
SeungCheol hỏi khi không thấy em xuất hiện dưới quán cả buổi.

JiSoo tựa lưng vào thành giường, cười đầy ẩn ý. Em đưa những ngón tay xuống phía dưới, chậm rãi luồn vào bên trong chiếc áo rộng lớn, chạm vào eo quần, nửa kéo xuống nửa không. Từng động tác đều là muốn khiêu khích SeungCheol.

"Giúp em chứ?"

SeungCheol tóm lấy cổ chân của JiSoo, kéo mạnh để em trượt xuống, nằm dưới thân mình. Ngay lúc em tưởng như hai người sắp vào việc, SeungCheol chợt dừng lại.

"Anh cần phải đi tắm."

Anh nhanh chóng rời khỏi người em. JiSoo đột ngột cảm thấy lạnh lẽo, tức tốc cắn môi đi theo anh vào phòng tắm. Em nhìn anh đang đứng bên bồn rửa mặt, phát hiện dấu hôn em để lại trên tấm gương vẫn còn đó.

JiSoo tự mình cởi bỏ áo quần. SeungCheol dịu dàng gài tóc mai của em qua phía sau tai. Anh hôn lên cổ của em không vồn vã. Sau đó dần dần đẩy nhanh nhịp điệu. JiSoo đưa bàn tay lên, vò rối mái tóc đen của anh khi họ đang cắn xé nhau.

Anh lần mò đến tai em, khẽ thì thầm.

"Em hút thuốc lá sao?"

Tiếng thở của anh khi đang nói khiến JiSoo thêm phần rạo rực. Giọng nói trầm khàn cả hơi nóng từ anh phả vào đôi tai, tất thảy đều làm cho em đánh mất tự chủ. Em buông lời phàn nàn:

"Anh làm em mất tập trung đấy."

JiSoo không muốn phải trả lời những câu hỏi nhàm chán và ngoài luồng, nó làm sự hứng khởi bên trong em giảm sút. Em muốn hai người chỉ tập trung vào cơ thể của nhau.

SeungCheol mút mát đôi môi của em, hút cạn mùi thuốc lá còn vương lại đó. JiSoo không hiểu điều gì đã thay đổi anh trong một tíc tắc. Anh trở nên nhiệt tình gấp trăm lần chỉ sau khi phát hiện mùi thuốc lá trong miệng em.

JiSoo nhanh chóng gạt bỏ lòng hiếu kì sang một bên. Nếu phải nghĩ khi làm tình, mọi chuyện sẽ mất vui.

Hai người điên cuồng lao vào nhau trong phòng tắm. Tiếng nước xối xả bên tai chỉ làm tăng thêm sự kích thích. Không khí ẩm ướt bao trùm toàn bộ không gian nhỏ bé. Ở bên trong đấy, bọn họ không biết gì hơn ngoài những cái chạm và sự cọ xát đê mê chạy thẳng tới đỉnh điểm.

SeungCheol nhấc bổng em lên, đẩy em áp sát vào tường, tấn công nhiều lần từ ngoài vào trong. JiSoo hoàn toàn bị anh làm cho mất trí. Anh đặc biệt chú ý tới đôi môi của em. Vết son đã nhoè đi từ lâu, còn lại cũng bị anh nhấm nháp đến nỗi đỏ ửng. Em càng trở nên hiếu kì, không biết sức mạnh kinh khủng này từ đâu tới nhưng cũng không muốn hỏi.

Chỉ sau khi hai người ra khỏi phòng tắm và xử lý xong chuyện trên giường, khi nằm cạnh nhau hồi phục lại ý thức, em mới hỏi anh.

"Anh... thích mùi thuốc lá sao?"

Nếu không phải vậy, anh sao có thể bị kích thích tới mức đó.

SeungCheol dần dần lấy lại nhịp thở đều đặn. Anh vắt tay lên trán một lúc rồi mới quay sang, trả lời em.

"Anh thích hương vị thuốc lá trong miệng em." Nhưng anh vẫn nhắc nhở, "Dù sao nó cũng không tốt, đừng hút quá nhiều."

JiSoo lại bị cảm động thêm một chút. Em áp lòng bàn tay vào má anh. Tay lạnh chạm vào da ấm làm em ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh lúc bấy giờ. Ngón tay em sượt qua đôi môi của anh. Lòng em cồn cào, đột nhiên muốn hôn anh ngấu nghiến.

"Anh cứ nói những lời như vậy suốt..." JiSoo mếu máo, "... làm em muốn hôn anh nhiều hơn."

Ngay cả lúc này, cảm giác say sưa khi hai người quấn lấy nhau vẫn chưa biến mất.

SeungCheol nhích người về phía em. Anh không hướng về đôi môi em mà chỉ nhẹ nhàng hôn phớt lên trán.

"Tóc em vẫn còn ẩm này." Anh chạm vào mái tóc đen của em và nói.

"Tóc anh cũng vậy."

Hành động tiếp theo sau khi mây mưa của hai người là sấy tóc cho nhau.

Tóc của em chưa từng sử dụng hoá chất nên rất mượt và có màu đen óng tự nhiên. SeungCheol nhấc sợi tóc lên, chĩa đầu máy sấy vào nó rồi lại đổi sang lọn khác. Mọi hành động đều rất nhẹ nhàng.

Mùi sữa tắm thoang thoảng đâu đây dù JiSoo không thể nhớ nổi họ đã sử dụng lúc nào khi còn ở trong phòng tắm. Thành thật mà nói, mọi chuyện rất mơ hồ trong lúc làm tình.

JiSoo hơi đỏ mặt, thừa nhận với anh.

"Nếu em có thể mua anh, em sẽ trả cho anh rất nhiều tiền vì anh thực sự xứng đáng."

SeungCheol rướn người về phía trước, trông thấy sắc hồng phớt qua trên hai má em, anh bỗng muốn trêu chọc.

"Tại sao em lại đỏ mặt khi nói mấy lời như vậy?"

"Nó rất đáng xấu hổ."

"Nó thậm chí còn không phải lời khen tử tế. Em còn không đỏ mặt khi gạ gẫm anh lên giường với em."

Hai má JiSoo nóng bừng.

"Em quả thật bạo dạn hơn anh nghĩ."

Sấy tóc xong, hai người lọ mọ đi thay ga giường vì cái cũ đã thấm nước. Sau một hồi lao động vất vả, cả hai lại quay về giường, thực sự nghỉ ngơi. Họ ngủ say tới sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro