04. smoked Margarita (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo lại dậy sớm hơn anh. Em giở bao thuốc lá, định châm thuốc nhưng lại thôi vì SeungCheol còn đang ngủ. Em không muốn mình đánh thức anh dù với bất cứ lí do gì. JiSoo khoác áo, khẽ khàng di chuyển lên sân thượng.

Bình minh trở nên đẹp hơn khi em ngắm nhìn nó từ độ cao này với khung cảnh rộng lớn. Góc nhìn thì vẫn vậy. Toà tháp thượng lưu vẫn là dấu chấm than trước mặt trời ban mai, mạnh mẽ và dứt khoát. Những tia nắng muốn toả sáng thì phải trèo cao hơn thế. Đoàn người dưới phố thực ra không quan tâm tới điều đó. Họ chỉ nhìn vào đồng hồ và ngày tháng năm. Đó mới là guồng quay đích thực của họ. Mặt trời lên chậm hay nhanh, sáng hay bị che khuất đều không thay đổi được thời gian biểu của loài người. Có thể, đã từng, chắc là khoảng hàng trăm triệu nghìn năm trước. Còn JiSoo ngồi đây, ngắm nhìn bình minh mỗi ngày, bầu bạn với tia nắng non thơ, một ngày của em thực sự bắt đầu khi em trông thấy mặt trời. Đó là giao ước em tự lập ra với chính mình.

"Đừng hút thuốc một mình."

SeungCheol bất ngờ xuất hiện bên cạnh em. Anh lấy một điếu, châm lửa đốt cháy đầu thuốc. JiSoo dõi theo làn khói vừa bay từ đôi môi của anh rồi tan biến giữa màu của mây trời.

"Anh cũng hút thuốc sao?"

SeungCheol hướng tầm mắt về quang cảnh vĩ đại trước mặt. Anh không mấy khi lên tầng thượng để mà chú ý tới vẻ đẹp nó trao tặng. Anh mua căn nhà này vì vị trí địa lý của nó phù hợp với kinh doanh quán pub, không hề nhận ra nó còn phù hợp để ngắm cảnh.

Nghe thấy câu hỏi của em, anh chậm rãi đáp.

"Có. Nhưng không nhiều."

"Anh hút từ bao giờ vậy?"

"Hồi cấp ba. Đêm tiệc tốt nghiệp."

JiSoo khẽ gật gù trước câu trả lời ngắn gọn của anh.

"Cũng khá hợp pháp."

"Còn em?" SeungCheol quay sang hỏi, "Vì sao em hút thuốc?"

"Tại sao không?" JiSoo khẽ mỉm cười, "em biết hút thuốc khá sớm, ngày đó em nghĩ mình rất ngầu."

Tuổi mới lớn đem đến nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng cay đắng. Hút thuốc là một chuyện tương tự như vậy. Rất nhiều bạn học cũng có khởi điểm giống JiSoo, họ không cần kiếm một lí do sâu sắc để biện minh cho việc hút thuốc lá. Lấy đó làm thú vui, tạo dựng hình tượng chơi bời, nhiều khi lí do cho hành động gây hại tới sức khoẻ cũng chỉ có vậy nhưng không mấy người chịu thừa nhận điều đó, họ luôn từ chối tầm thường hoá hành vi của bản thân và tìm kiếm lí do cao cả để bao phủ lên sự thật.

"Sao? Anh mong đợi em là đứa trẻ cô độc, thiếu thốn tình thương nên đàn đúm với bạn xấu và tìm đến thuốc lá, chơi bời thác loạn để quên đi muộn phiền phải không?"

SeungCheol lắc đầu.

"Anh không mong đợi một cuộc sống đau khổ. Nếu em bắt đầu vì vui, cũng còn hơn là vì đau khổ. Anh mừng vì trông em vẫn khoẻ mạnh, chắc em không phải con nghiện thuốc."

JiSoo bị cuốn hút bởi lời nói của anh.

"Anh nói đúng. Em không nghiện thuốc. Chỉ là em không bỏ nó thôi."

Tàn thuốc lá rơi xuống dưới chân của hai người, tạo thành những đốm tro màu xám lộn xộn.

"Đừng hút nhiều." Anh vẫn phải nhắc lại.

JiSoo bật cười.

Hai người ngồi tới tám giờ rồi kéo nhau xuống tầng chuẩn bị bữa sáng.

JiSoo kiểm tra điện thoại thường xuyên hơn kể từ khi em tham gia vào việc bóc trần sự thật về đại minh tinh của giới showbiz. Mọi người dễ cảm thông với bạn khi bạn đóng vai trò là nạn nhân, đặc biệt là trong một xã hội quan tâm nhiều hơn tới vấn nạn tình dục. JiSoo có cảm giác tốt về chuyện lần này. Em có thể thu hút không ít sự chú ý và ngay khi gã minh tinh kia sụp đổ, em sẽ tự do hơn để bắt đầu sự nghiệp.

Ngay sau khi bạn diễn kia đăng bài vạch trần, có rất nhiều đồng nghiệp khác bình luận ủng hộ và thừa nhận đã từng chứng kiến hành vi không tốt từ gã minh tinh. JiSoo không có quen biết người ấy, nhưng cũng chẳng ngần ngại thêm mắm muối. JiSoo mở bài với giọng điệu hùng hổ và tức giận, tiếp theo kể ra câu chuyện anh ta gạ gẫm em với lí lẽ đanh thép, cuối cùng thì bộc lộ cảm giác đau đớn bằng giọng văn đáng thương. Không phải chỉ có mình em, vậy nên rất nhiều người nhanh chóng đặt niềm tin. Tài khoản mạng xã hội của em có thêm nhiều người theo dõi, hầu hết đều vào an ủi em.

JiSoo tất nhiên đã từng thấy giận dữ, tủi nhục và uất ức. Nhưng giờ thì khác, em chẳng có những điều đó mà chỉ thấy mạnh mẽ và kiên cường hơn. Bạn diễn viên trẻ kia cũng xuất thân từ gia đình có quyền thế, cuối cùng nhắn tin riêng cho em, gợi ý muốn thêm em vào nhóm nạn nhân của gã minh tinh vì muốn theo đuổi việc này tới cùng. JiSoo ngẫm nghĩ một hồi lâu, ban đầu không thể không phấn khích nhưng rồi lại thôi. Em không muốn bước đầu tiên của sự nghiệp phải gắn liền với bê bối tình dục, em cũng không sử dụng quyền lực của gia đình giống như vậy, không được chống lưng. JiSoo khéo léo từ chối lời đề nghị. Diễn viên trẻ cũng thấu hiểu cho em, còn nói rằng nếu cần giúp đỡ thì hãy nói với bạn ấy, đừng để lũ đàn ông lợi dụng. JiSoo cố gắng kết bạn nhiều hơn, cũng không thiệt thòi gì.

Em cần phải chờ một hai ngày nữa mới ra con bài tiếp theo. JiSoo giờ chẳng có việc gì làm. Em chạy tới, ôm cánh tay của SeungCheol.

"Em rảnh rỗi quá. Cho em dính lấy anh được không?"

"Anh vẫn ở đây mà." SeungCheol thực sự không đi đâu cả, anh chỉ ở nhà và làm việc tại quán pub.

Ngày trôi, đêm tới. Sau ca làm việc, SeungCheol lại trở về phòng nơi JiSoo đang nằm ngoan ngoãn đợi anh. Hai người lại quấn quýt lấy nhau suốt đêm dài. JiSoo đang trong trạng thái vui vẻ nên cũng hăng say và nhiệt tình hơn. Ngay khi hai người có dấu hiệu hạ nhiệt, em nói với anh.

"Nếu em hút thuốc lá, chúng ta có thể làm thêm lần nữa không?"

Em nghĩ rằng điều đó sẽ kích thích anh. Không ngờ SeungCheol lắc đầu, song, anh bảo.

"Chúng ta lên sân thượng được không?"

JiSoo thoạt đầu có hơi sốc và chần chừ. SeungCheol cũng không gạ em đồng ý. Nếu em nói không, anh cũng sẽ thuận theo.

JiSoo nhìn gương mặt điển trai và toát lên vẻ chững chạc của anh. Anh mang tới hương vị của người đàn ông chín chắn và em càng trân trọng điều đó hơn sau cuộc hội thoại ban sáng. Em thậm chí chưa từng hỏi tuổi của anh. Họ cũng không hề biết tên đầy đủ của nhau. Số điện thoại cá nhân vẫn chưa được lưu vào danh bạ.

SeungCheol tưởng rằng em muốn từ chối, anh định mở lời nhưng JiSoo đã chặn anh lại.

"Em muốn làm."

Họ mang theo chăn và áo khoác lên sân thượng. Bắt đầu lại từ những bước đầu tiên. Màn đêm và ánh sao lấp lánh đang ở phía trên họ. Thành phố nhộn nhịp đang dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng họ không quan tâm. Họ chỉ biết mình đang say đắm cơ thể của nhau. Những tiếng rên thất thanh vang lên mặc kệ có ai nghe thấy.

"Có nên xin lỗi hàng xóm của anh không?"

JiSoo nói nửa đùa nửa thật.

SeungCheol bắt lấy đôi môi của em, hôn mạnh bạo. Anh không buồn trả lời câu hỏi của em. Để ngăn em tiếp tục nói chuyện, anh phải làm em hét nhiều hơn.

"Cheol?" Em gọi tên anh khi không thấy anh đáp lại.

"Hãy gọi tên anh vào lần tiếp theo nhé."

JiSoo không hiểu ý của từ "lần tiếp theo". SeungCheol cứ thế di chuyển xuống dưới. Đó là lần đầu tiên anh sử dụng miệng để làm em lên đỉnh. Lưng JiSoo cong lên, em giãy giụa trước sự kích thích mãnh liệt. Em muốn trao anh tất cả, em cứ nghĩ như vậy dù em đã trao anh toàn bộ cơ thể của mình. Nếu còn lại gì, em nhất định sẽ không ngần ngại mà đưa ra.

Anh hiểu rõ tư thế nhạy cảm của em và thuần thục đưa em đến cao trào. JiSoo quằn quại giữa dục vọng đang dâng tràn như sóng thần ồ ạt ập xuống bờ, khí chất nóng bỏng như như nham thạch bắn lên từ núi lửa tới kì phun trào.

SeungCheol nhào lên. JiSoo đón lấy đôi môi ướt át của anh. Nó như đang hỏi rằng "em có cảm nhận được hương vị của mình không?". JiSoo hé mở rồi lại hút vào. Anh cho emcảm nhận tất thảy.

"Ôi! Cheol!" JiSoo gọi tên anh như anh muốn.

Vì tiếng kêu này, họ lại vần nhau thêm một trận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro