07. glass breakage (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc JiSoo đến nơi, em phát hiện quán pub đã khoá cửa và đóng kín mít, dù nhấn chuông năm lần bảy lượt đều không thấy động tĩnh gì. Hàng xóm thấy em quá phiền phức liền đứng ở cửa nhà nói vọng ra.

"Quán đó đóng cửa mấy hôm nay rồi."

JiSoo sửng sốt. Điều đầu tiên em nghĩ tới là anh không hề nói gì với mình.

"Hôm trước còn có cảnh sát tới kiểm tra. Cậu chủ quán đó gói túi hành lý lớn, rời đi được mấy ngày rồi."

JiSoo không biết nói gì khác ngoài cảm ơn. Em trở lại xe, nhấc máy gọi điện cho anh ngay lập tức.

Hồi chuông réo lên vài lần làm em mất kiên nhẫn. May thay, cuối cùng anh cũng nghe máy.

"Em đang ở trước cửa nhà anh." JiSoo thông báo tình hình cho anh thay vì đặt câu hỏi.

Thái độ của SeungCheol bình tĩnh hơn em mường tượng.

"Tạm thời anh không ở đó."

"Có chuyện gì sao?"

SeungCheol im lặng một lúc, khẽ thở dài rồi đáp.

"Mấy hôm trước gặp chút vấn đề nên phải về nhà một thời gian. Xin lỗi đã không báo trước với em."

Lời xin lỗi lịch sự của SeungCheol khiến cho họng em nghẹn cứng lại. "Thật ra em..." JiSoo nói nửa câu rồi chợt dừng.

Giọng của SeungCheol truyền qua điện thoại khiến em cảm thấy vừa lạ lẫm vừa thân thuộc. Em lấy hết can đảm chỉ để thốt lên câu.

"Em có thể gặp anh được không?"

JiSoo tưởng tượng ra khuôn mặt chết lặng của SeungCheol ở đầu dây bên kia rồi tự ước rằng mình chưa từng nói gì hết. Em cảm thấy mình như một kẻ khát tình đáng thương, đang định viện cớ để thoái lui thì SeungCheol trả lời.

"Được chứ."

Hai người chọn chỗ hẹn vẹn cả đôi đường. Cả hai đều không thể bước vào khách sạn nên cuối cùng lại chọn một căn nhà nằm trong thành phố của JiSoo. Gia đình sở hữu khối bất động sản khổng lồ nên có một ít trong đó thuộc về em, chỉ không ngờ gia đình SeungCheol cũng ở gần đấy.

Thời tiết mùa Thu tiến sâu hơn nên càng cảm nhận được cái lạnh râm ran trên da mặt và đầu ngón tay. JiSoo bật lò sưởi để không gian trở nên ấm áp. Lúc SeungCheol tới nơi, trời đã sẩm tối.

Ngay khi cánh cửa bật mở, SeungCheol đã bị tấn công bởi cơ thể của JiSoo. Em nhào lên người anh, hai chân kẹp chặt lấy hông, tay ôm lấy cổ anh, nhất quyết không chịu buông.

"Không được để em ngã!" JiSoo nhấn mạnh.

SeungCheol vòng tay, đỡ thân thể của em trên người mình. JiSoo tiếp tục làm nũng.

"Đưa số điện thoại cũng không liên lạc với người ta. Tức chết đi được!"

SeungCheol xoa xoa tấm lưng của em rồi để em ngồi xuống sô-pha. Nhưng JiSoo vẫn không chịu buông tha anh, mặt thậm chí còn hơi mếu máo.

"Bây giờ muốn được gặp có phải cũng cần đặt lịch không? Anh mặc vest xịn như vậy còn xịt nước hoa nữa, em hoàn toàn không có cửa. Anh đi xem mắt sao?"

JiSoo bám chặt lấy anh như thể buông tay ra anh sẽ chạy đi mất. SeungCheol phải cố gắng lắm mới có thể gỡ được cái ôm của em.

"Đừng nghịch nữa. Hôm nay anh không thể gặp em lâu được."

JiSoo bỗng cảm thấy hụt hẫng. Em tách mình khỏi người anh, dịch sang bên cạnh, vô tình lại nhìn thấy một vệt màu đỏ thẫm mờ mờ trên cổ áo.

JiSoo nheo mắt, dùng tay kéo cổ áo anh lên một chút. Seungcheol thấy lạ nhưng không hỏi gì. Em cúi đầu thăm dò một lúc, cảm tưởng hai con mắt sắp rơi khỏi hốc.

Chắc chắn không thể nhầm lẫn được, đó là vết son của phụ nữ.

Lúc này JiSoo mới cau mày, buông lời chất vấn anh.

"Anh đang hẹn hò sao?"

"Anh có đi xem mắt. Đó là yêu cầu của bố."

JiSoo cảm thấy ngọn lửa của lò sưởi đang nằm trong lồng ngực mình, vết son trên cổ áo trở nên rõ rệt khiến mắt co giật, nhức nhối không nguôi. Em không quan tâm anh giải thích gì, chỉ nhắc lại.

"Anh đang hẹn hò?"

SeungCheol câm lặng một lúc, anh quả thực không biết nên nói gì. Đó cũng chỉ là một mối quan hệ nửa vời khác trong cuộc sống của anh.

"Bọn anh có tìm hiểu nhau. Cũng không hẳn là hẹn hò."

JiSoo thẳng thừng quay sang, nhìn vào mắt anh và hỏi.

"Người ấy đã gần gũi với anh?" Ngón tay của JiSoo đặt lên môi anh, ánh mắt của em trở nên đăm chiêu, "Có phải ở chỗ này không?"

SeungCheol thấy hơi khó xử nhưng cũng thành thật trả lời em.

"Cũng có vài lần."

JiSoo buông thõng hai tay xuống. Câu trả lời có vẻ không khiến em bất ngờ nhưng chẳng tránh khỏi thất vọng. Nếu son đỏ có thể dính trên cổ áo thì môi chạm môi cũng là chuyện sớm muộn.

"Vậy tại sao anh còn đến đây?" Em khẽ lắc đầu, quay mặt đi.

JiSoo rời khỏi ghế sô-pha, đôi chân hướng thẳng về phía cầu thang. SeungCheol đuổi theo em. Anh thấy em bước vào phòng ngủ liền vội vàng chạy tới, chặn cho cánh cửa phòng không bị em đóng sập lại. JiSoo lập tức dùng tay đẩy anh ra. Em hét lên.

"Anh biến đi!"

"Em làm cái quái gì vậy?" Seung Cheol nhíu mày.

JiSoo mím chặt môi sau đó hỏi, "Anh có nói về chúng ta không?"

Và em biết rằng Seungcheol hiểu ý nghĩa thực sự của nó.

"Không." Một từ đanh thép và dứt khoát.

Câu trả lời của anh chỉ khiến em càng thêm tức giận. JiSoo vớ lấy bao thuốc, vội vàng châm một điếu. Thuốc lá ở trên tay giúp em giữ bản thân tập trung vào hiện tại. JiSoo rít một hơi, thở ra nhanh chóng rồi mới có thể trả lời anh.

"Em không thích chia sẻ đàn ông. Em sẽ không làm thế nếu anh đang có một mối quan hệ khác. Nếu có người đặt một bàn tay lên cơ thể anh, em sẽ dừng lại."

"Anh không thích người đó. Anh chỉ làm thế vì yêu cầu của gia đình."

"Anh để người ấy hôn anh!" JiSoo gào lên, ném chiếc gối ở đầu giường về phía anh.

SeungCheol tìm cách để lại gần em. Nhưng anh càng tiến tới, em càng tỏ ra thù ghét.

"Đừng có tới đây!"

"Bình tĩnh đi!" Anh lớn giọng, quát em.

Cơn giận bùng phát trong cơ thể JiSoo. Có một cảm giác châm chích chạy dọc các đốt xương. Em thấy khó chịu vô cùng nhưng dù gào thét thêm hàng trăm lần cũng không thể nguôi ngoai.

JiSoo rít mạnh điếu thuốc, thở ra một làn khói trắng khác.

"Nếu em không muốn nói chuyện, anh sẽ đi về." SeungCheol cất tiếng, gắng trấn an em.

JiSoo vẫn tiếp tục hút thuốc thay vì trả lời anh. Dáng vẻ gầy trong bộ đồ màu trắng chỉ khiến em trông mỏng manh và dễ vỡ.

"Khi nào em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ tiếp tục."

SeungCheol toan rời đi thì JiSoo chợt cất tiếng hỏi:

"Nếu bây giờ em hôn anh thì sao?"

Em xoay người lại, tiến về phía anh.

"Đừng để ai đó hôn anh lần nữa. Có được không?"

JiSoo tìm được một cách để giữ anh lại. Em không thể chấp nhận việc một người nào khác có được anh. Người  ta đã hôn anh, chạm vào anh, tương lai còn có thể là nhiều chuyện khác. Nhưng JiSoo không cam tâm để điều đó xảy ra.

JiSoo dí đầu thuốc vào bộ vest của anh. Nó tạo thành một vệt cháy xém nho nhỏ.

Em ôm lấy gương mặt của SeungCheol và hôn lên đôi môi anh nhẹ nhàng. SeungCheol sẵn sàng đáp lại. Nếu đó là cái giá phải trả thì anh chẳng ngần ngại.

Anh nhấc bổng JiSoo và đặt em xuống giường. Cơn giận nhanh chóng tiêu tan, chỉ còn lại khát khao chiếm hữu đang bùng cháy.

Anh thô bạo hơn những lần trước. Lần này anh không kéo dài màn dạo đầu, thay vào đó, anh hung hăng kéo quần của em xuống, mạnh mẽ tiến vào. Cú thúc của anh vừa đau đớn vừa mê ly. JiSoo hoảng hốt nhưng không muốn anh dừng lại. Em nắm lấy cổ áo vest, kéo anh xuống để chạm được vào môi anh, vừa hôn vừa cắn như muốn trừng phạt anh. Càng đau đớn thì hai người càng hăng say.

Hai cơ thể hoà hợp trên giường như thể trận cãi vã chưa từng xảy ra. JiSoo thấy uất ức. Vì trên giường quá hợp nên họ liền dùng cách ấy để hoà giải, nó nghiễm nhiên trở thành tiếng nói chung.

Sự giận dữ của JiSoo vô tình biến thành dục vọng điên cuồng. Em cởi bỏ áo vest của anh, tháo cúc của áo sơ-mi, cắn lên bả vai anh không nhân nhượng. Anh thấy đau nhưng không ngăn cản em, ngược lại, anh truyền cơn đau thành những cú thúc mạnh bạo, không ngừng ra vào. Động tác của anh ngày lúc một nhanh. JiSoo sớm đã mất đi tỉnh táo. Lên đỉnh một lần, em lại kéo anh vào thêm một lần nữa.

Hai người giờ mới bắt đầu cởi bỏ hết các lớp quần áo. JiSoo ôm lấy tấm lưng trần của anh, hôn anh thật nhiều, không nhịn được phải thốt lên.

"Em nhớ cơ thể của anh!"

SeungCheol bị kích thích bởi lời nói của JiSoo, anh nhắm lấy đôi môi của em, ăn bằng sạch. Anh cũng nhớ cơ thể của em, chỉ là không thể nói ra thành lời.

Nửa tháng không chạm vào nhau cũng chẳng ảnh hưởng tới nhịp điệu của hai người. JiSoo không chắc có phải do lâu ngày không gặp nên mỗi lần ma sát càng khiến em đê mê hơn hay không. Hai người vần nhau thêm lần nữa, cũng quên luôn cả thời gian. Vì quá sung sướng, JiSoo không ngừng rên rỉ, không ngừng gào thét. Cho đến khi dừng lại, hai người vẫn không buông nhau ra. SeungCheol ôm lấy em, để em nằm trên người mình. Đầu ngón tay của anh vẫn vuốt ve tấm lưng trần của JiSoo.

Em áp một bên tai lên phần ngực trái của anh, không chỉ cảm nhận được lồng ngực phập phồng, từng hơi thở gấp gáp của anh, còn có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập nhanh. Em đưa ngón tay lên, vẽ vời linh tinh trên ngực anh. Mái tóc đen rối bù, xoã trên gối vô tổ chức.

Giây phút này, em đột nhiên thấy thế giới thật yên bình.

JiSoo hôn lên ngực anh, rồi lướt lên trên bả vai, cổ anh, cằm và đến môi. Em dịu dàng quyến luyến, tưởng như nụ hôn có thể kéo dài mãi mãi.

SeungCheol đặt tay lên mái tóc của em, nhấn mạnh xuống đồng thời cũng đẩy đôi môi mình về phía trước. Anh không để bất cứ thứ gì xen ngang nụ hôn của hai người, ngay cả không khí cũng không thể luồn qua.

JiSoo nhận ra hôm nay anh thật sự thô bạo hơn những lần trước. Có vẻ tâm trạng ảnh hưởng đến anh rất nhiều. Em đợi đến khi nụ hôn kết thúc mới cất tiếng hỏi anh.

"Giận em sao?"

SeungCheol lắc đầu. Anh hỏi ngược lại:

"Không giận anh chứ?"

JiSoo nhìn anh, mắt chạm mắt. Em phát hiện cơn giận đã biến mất từ lúc nào, bất chợt hôn phớt lên đôi môi anh.

"Em chỉ... không thể."

Ngay từ lúc em để anh chạm vào mình, JiSoo đã muốn hai người hoà làm một. Rồi sau đó, tất thảy những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro