08. love habits

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol không rời đi mà ở lại tới sáng. JiSoo thức giấc trong vòng tay của anh. Đã khá lâu rồi em không cảm thấy ấm áp như vậy.

Làm tình cũng là một cách hoà giải trong một mối quan hệ. Họ có thể nói chuyện, có thể tặng quà nhưng có lẽ tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện, làm tình cũng trở thành một lối giải quyết khá hợp lý.

SeungCheol mở mắt, bắt gặp em đang suy nghĩ bâng khươ liền hỏi.

"Nếu em đang nghĩ về các lí do để giận anh, làm ơn hãy cho anh biết." Giọng nói của anh toát ra một chút bất lực.

"Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này." JiSoo chỉ vào cơ thể anh từ trên xuống dưới, "... đều là của em. Nếu anh để người khác động vào, em chắc chắn sẽ giận anh."

"Hồi đầu em không hề nói như vậy."

"Em mới đổi ý."

JiSoo rút ra một điếu thuốc lá, vừa nằm vừa vắt tay lên trán nghĩ về những điều kiện ban đầu mà em đặt ra cho mối quan hệ. Là do em đang tham lam hay mối quan hệ giữa hai người đã không đơn giản nữa? Em không ngờ tính chiếm hữu của mình sẽ lớn đến vậy cho đến ngày hôm qua, kể cả là anh, người bạn tình của em.

"Anh không bận gì sao?"

SeungCheol nhấc người, kéo em vào, để em gối đầu lên cánh tay của mình rồi nói thật chậm rãi.

"Bố muốn anh đi xem mắt."

Em không có phản ứng gì.

"Hôm trước vì có khách hàng trao đổi hàng cấm trong quán nên anh phải đóng cửa vài ngày. Bố đã muốn anh về nhà cách đây một tháng nên lần này anh không thể viện cớ."

"Vì chuyện xem mắt sao?"

"Bọn anh gặp mặt hồi đầu tháng. Cả hai thật lòng muốn tìm hiểu nhau vì lợi ích của hai gia đình. Cái này cũng do bố sắp xếp, anh không thể từ chối mãi được."

JiSoo nằm yên lắng nghe. Đây là lần đầu anh kể với em về chuyện gia đình. Em không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.

"Bọn anh đã thử nhưng tới giờ anh vẫn không thể nảy sinh thêm tình cảm. Anh thực lòng cũng muốn cố gắng vì gia đình nhưng điều đó quả là khó. Anh lo bố càng giận anh. Riêng việc anh mở quán pub thay vì trở thành công tố viên đã khiến ông không hài lòng rồi."

Đến lúc này, JiSoo cảm thấy có khúc mắc nên cất tiếng hỏi.

"Rốt cuộc cha anh làm gì mà khó tính vậy?"

SeungCheol thở dài.

"Là thượng nghị sĩ."

"GÌ CƠ???" JiSoo bật dậy. "Tại sao bây giờ anh mới nói???"

SeungCheol nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu.

JiSoo lẩm bẩm trong mồm. "Mình đã ngủ với con trai của thượng nghị sĩ..." rồi đột nhiên mỉm cười, "cảm giác tốt thật!"

SeungCheol bật cười vì hành động của em.

Ngẫm lại, JiSoo cảm thấy em đã bỏ qua nhiều dấu hiệu rõ ràng khi hai người ở bên nhau. Ví dụ như phong thái ăn uống của anh rất có bài bản, hay từ việc anh không hề tỏ ra lạ lẫm với những món đồ xa xỉ, ngay cả việc em là một thiếu gia nhà giàu còn không làm anh ngạc nhiên. Giờ thì em đã hiểu, là vì hai người đều là những kẻ ngậm thìa vàng. Nhưng họ lại trốn chạy những ưu tiên được trao cho mình.

Anh từ bỏ sự nghiệp chính trị tươi sáng để trở thành một gã chủ quán pub rẻ tiền.
Còn em từ bỏ con đường kinh doanh trải hoa hồng để lận đận trèo lên đỉnh showbiz.

"Người ấy là công tố viên à?"

"Sao em biết?" SeungCheol tròn mắt.

JiSoo bĩu môi. "Gió tầng nào gặp mây tầng ấy. Có gì khó đâu."

Hai người rơi vào im lặng một lúc rồi em lại ngẩng lên, hỏi anh.

"Vậy, anh và người đó sẽ ra sao?"

"Cũng chả đi đến đâu cả. Cố gắng hẹn hò với người mình không có tình cảm chỉ làm tốn thời gian của nhau mà thôi."

JiSoo ậm ừ một tiếng. Đột nhiên SeungCheol lại nằm lên trên em.

"Tốn thời gian với em thì được."

JiSoo đỏ mặt, ngại ngùng quay đi. Mỗi khi gặp nhau, hai người đều ngốn mất một buổi trên giường. Em nhìn thấy những dấu tích từ vết cắn của mình đêm qua trên người anh, ánh mắt trầm trồ, chạm tay lên đó.

"Mỗi khi nhìn thấy vết cắn này, anh sẽ nghĩ tới em chứ?"

SeungCheol tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của em.

"Nếu biến mất, anh để em làm cái mới là được."

"Nhưng anh phải nghĩ về em." JiSoo nhắc lại.

"Tính chiếm hữu của em ngày càng lớn phải không?"

Em không trả lời, tiếp tục nghịch ngợm trên ngực anh.

Hai người nằm nhoài tới buổi chiều mới rời giường. Có vài thứ đã thay đổi trong mối quan hệ của họ. JiSoo và SeungCheol cùng nhau đi dạo và mua sắm. Họ càng cảm thấy thoải mái hơn khi đã biết hoàn cảnh gia đình của nhau. Tự do nói về tiền bạc, về những món đồ xa xỉ, đánh giá và vui chơi ở địa điểm đắt đỏ, giờ họ đã ở trong cùng một thế giới. Em hoàn toàn thấy thoải mái khi đòi hỏi anh dẫn mình đi ăn ở một nhà hàng 5 sao. SeungCheol cũng bắt đầu mặc đồ hiệu trước mặt JiSoo khiến em không khỏi thắc mắc.

"Tại sao lúc trước anh phải sống giả nghèo vậy?"

"Anh chỉ không thích khoe mẽ."

"Anh đang mỉa mai em đấy à?"

Họ có nhiều chủ đề hơn để trò chuyện. Ví dụ như các bộ sưu tập của Chanel và hình ảnh thương hiệu hay việc kinh doanh bất động sản của gia đình JiSoo, SeungCheol cũng sẽ kể cho em nghe về cuộc sống thường nhật của ngài Thượng nghị sĩ và những lần Tổng thống mời họ đến chơi nhà. Tuy rằng hầu hết các bữa tiệc anh đều tránh mặt. Những câu chuyện hai người thường tránh né nhắc tới giờ đã trở thành chủ đề uống cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro