18. querencia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối Xuân đã đến, nắng dần chiếm ưu thế khi Hạ cận kề. JiSoo không ưa mùa Hạ cho lắm, em thà chịu cái lạnh cắt da cắt thịt của Đông còn hơn đổ mồ hôi dưới tiết trời nóng bức. Nhưng cái gì đến cũng sẽ đến, JiSoo chính thức chọn những bài hát phù hợp và tìm studio để thu âm nên phải ra ngoài nhiều hơn. Dù sao muốn có thành tựu thì trước hết em phải làm việc thật chăm chỉ và tâm huyết.

JiSoo cho rằng tâm lý của em đã cải thiện và sẵn sàng hát những gì từng cố giấu đi. Khu phố này và SeungCheol đã giúp đỡ mình, em nghĩ vậy.

Suy cho cùng, ai ai cũng sẽ tìm về một mái ấm.

Tác phẩm "Bóng ma trong nhà hát" mà JiSoo từng tham gia đã xử lý xong giai đoạn hậu kỳ. Những thước phim quảng cáo bắt đầu được tung ra. Tên tuổi của JiSoo cũng thu hút được sự chú ý sau bao ngày tháng im ắng.

Trong khoảng thời gian này, JiSoo càng không muốn ra khỏi nhà. Em có sự mâu thuẫn kỳ lạ giữa việc đượckhông được công chúng quan tâm. Em không thích mình quá bị chú ý nhưng cũng muốn được người khác để ý. Từ lúc phim được giới thiệu cho đến lúc chính thức ra mắt, JiSoo hoàn toàn hạn chế lộ diện trước giới truyền thông trừ trường hợp bắt buộc. Dự định thu âm một album cũng vì thế mà bị lùi lại.

SeungCheol thậm chí còn bận rộn hơn cả JiSoo. Anh ngập đầu trong các giấy tờ. Quán đông khách hơn vì nghe nói có một người nổi tiếng nào đó đã viết bài review trên trang cá nhân. SeungCheol nói với em rằng đã đến lúc để mở rộng kinh doanh và cũng thường xuyên ra ngoài để gặp đối tác. JiSoo không nắm rõ những gì anh làm, em chỉ có thể ủng hộ anh vô điều kiện.

Bọn họ sống chung với nhau được một thời gian mà không hề bàn bạc nghiêm túc. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên và xuôi theo dòng chảy của cuộc sống. JiSoo tiếp tục ở lại. SeungCheol cũng không phản đối.

JiSoo mở lòng nhiều hơn với trợ lý. Hơn nữa, đây là người duy nhất em có thể bầu bạn khi SeungCheol đi vắng. Trợ lý luôn sẵn sàng hỗ trợ JiSoo trong sinh hoạt thường ngày ngay cả những việc thừa thãi và nhỏ nhặt. Điều này làm JiSoo quyết định tăng lương. Trợ lý cũng dần hiểu ra mối quan hệ giữa SeungCheol và JiSoo. Thỉnh thoảng cô ấy không hề kiêng dè mà hỏi:

"Hai người vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc sao?"

JiSoo thường xuyên ngó lơ câu hỏi này. Kì thực, em biết mình nên nghiêm túc bàn lại với anh về mối quan hệ nhưng vẫn thấy sợ hãi. Kết quả sẽ đi về đâu? Bản thân JiSoo còn chưa sẵn sàng để đối mặt.

Người trợ lý lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng chỉ nhắc:

"Anh đã nhận lời diễn mở màn cho chương trình của Lena Bronx tối mai rồi đấy. Muốn trốn chạy cái gì cũng được nhưng đừng trốn công việc!"

JiSoo ậm ừ. Em tất nhiên sẽ không quên. Đây là buổi diễn quan trọng vì Lena Bronx là nghệ sĩ opera hàng đầu, số vé bán ra đã hết sạch, địa điểm phòng hát cũng là nơi người khác mơ mới có thể đặt chân vào. Ngay cả SeungCheol cũng biết cô ấy. JiSoo đã đưa cho anh một vé, hi vọng anh có thể tới dự dù em chỉ diễn một bài mở màn.

Tối hôm đó, khi SeungCheol trở về nhà thì JiSoo đã thiếp đi từ lúc nào. Trên người em mặc bộ pijama mỏng, bật điều hoà mà lại không đắp chăn, cứ thế ngủ không biết đã bao lâu. SeungCheol chạm vào da em, anh giật mình nhận ra toàn thân em lạnh toát. Anh với tay kéo chăn, đắp lên người em, dù đã rất khéo léo nhưng em vẫn bị đánh thức.

Đôi mắt JiSoo hé mở, vẫn còn lim dim chưa thực sự tỉnh.

"Anh về rồi sao?"

SeungCheol đặt tay lên má em. JiSoo vì bị lạnh nên cảm nhận rất rõ hơi ấm của anh.

"Sao không đắp chăn mà lại bật điều hoà 18 độ?" SeungCheol cất tiếng trách móc.

JiSoo muốn được sưởi ấm trong vòng tay của anh, em không đáp lời, cứ thế úp mặt vào lòng anh, ôm thật chặt.

SeungCheol bất ngờ trước hành động của JiSoo. Anh cũng không nói gì thêm, dịu dàng bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn của em.

Một ngày của họ kết thúc yên ả sau cánh cửa của quán pub.

•••

Nhà hát chính thức mở cửa cho các vị khách ổn định chỗ ngồi của họ. Quý ông khoác tay quý bà bước vào sảnh. Khung cảnh náo nhiệt chiếm trọn không gian của nhà hát lớn. Những người đến thường thức ngày hôm nay không chỉ là những cá nhân yêu âm nhạc Opera thuần tuý, còn có những nhân vật đặc biệt tới từ tầng lớp trung lưu và thượng lưu.

JiSoo ngồi trong phòng trang điểm kiểm tra lại diện mạo trước khi lên sân khấu. Đây có lẽ là giây phút em thấy tự hào nhất kể từ khi được sinh ra. Chỉ vài phút nữa thôi, ánh đèn sân khấu sẽ chiếu xuống nơi em đứng và giúp em tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Thực ra JiSoo chỉ tham gia vào bài hát mở màn của Lena Bronx. Chị ấy đã nghe JiSoo diễn ở một chương trình opera cuối năm ngoái và rất muốn hai người song ca nên đã trực tiếp mời. Đó cũng là vinh hạnh của JiSoo khi được một nghệ sĩ opera trứ danh công nhận tài năng. Và vì tầm ảnh hưởng của buổi diễn lẫn Lena Bronx, JiSoo không thể nào không lo lắng. Dù rằng, trong giây phút này, khi đang ngồi trước gương, mọi thứ xung quanh đều chạy đúng theo guồng quay, không thể phá vỡ.

Không biết từ bao giờ, Lena đã ở bên cạnh JiSoo. Chị luôn là người ân cần và quan tâm tới mọi người trong đoàn chứ không hề kiêu kì. Mặc dù tuổi nghề của hai người chênh lệch rất nhiều, diễn tập với chị không hề có cảm giác nặng nề như JiSoo đã nghĩ.

"Em lo lắng sao?" Chị hỏi.

JiSoo gượng cười.

"Có một chút ạ. Đồng thời cũng rất phấn khích."

Lena Bronx là nữ thần tóc nâu của giới nghệ sĩ Opera, được biểu diễn cùng chị ấy khi chỉ mới chập chững vào nghề khiến JiSoo không thể không lo lắng.

"Khi em nhìn vào nơi chúng ta biểu diễn. Đừng nghĩ rằng em đang đứng trên sân khấu của chị, hãy nghĩ đó là sân khấu của chúng ta. Một ngày nào đó, nó cũng sẽ là của riêng em."

JiSoo đột ngột nghe được những lời cổ vũ ngọt ngào, em cảm thấy xúc động vô cùng. Mặc dù chưa đứng trên sân khấu nhưng em đã nghĩ tới những sự kiện lấp lánh sau đó. Em sẽ có một bước tiến, rồi thêm một bước nữa. Giống như Lena vừa nói. Một ngày nào đó, sân khấu này sẽ là của JiSoo.

"Đi thôi."

Lena nắm lấy cổ tay của JiSoo. Hai người bước ra khỏi cánh gà. Tiếng vỗ tay nổ ra bên dưới khán đài khi họ xuất hiện, cúi chào. Những gương mặt xa lạ đang dõi theo bằng ánh mắt chờ mong. Dàn nhạc giao hưởng sau lưng JiSoo đều đã sẵn sàng.

Âm nhạc đi vòng quanh khán phòng, khiêu vũ với giọng hát của hai người đầy uyển chuyển.

Lúc này, JiSoo không thể tìm thấy SeungCheol dưới hàng ghế khán giả nhưng em hi vọng rằng anh đang ở đó.

Khoảnh khắc chói lọi của hào quang trôi qua nhanh hơn khoảng thời gian em luyện tập vì nó. Khi âm nhạc dừng lại, JiSoo mới thức tỉnh và nhận ra rằng bài diễn đôi đã kết thúc. Tiếng vỗ tay đổ xuống như cơn mưa rào.

Đoàng!

Âm thanh từ đâu đó bất thình lình vang lên. Mọi người đều giật mình. Trên sân khấu, một thân thể ngã xuống.

JiSoo không kịp định thần trước cảnh tượng kinh hoàng đó. Khi em quay sang, trên váy của Lena toàn là màu đỏ thẫm của máu tươi. Đội bảo an đổ lên sân khấu. Người nào đó đỡ lấy cơ thể Lena trên tay rồi nhấc chị lên. Cơ thể Lena bất động. Những vệt máu đỏ đang loang rộng trên thân váy chị. Một người đàn ông khác đứng che chắn cho JiSoo. Trong giây phút ấy, JiSoo đã chết lặng, để mặc bàn tay thô ráp kéo em xuống khỏi sân khấu.

Toàn bộ khán phòng chỉ còn tiếng hét trộn lẫn với tiếng bước chân hỗn loạn.

Mọi thứ trôi qua trước mắt JiSoo như chuỗi hình ảnh mơ hồ. Em không thể nạp vào ký ức của mình.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro