19. querencia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lena được chuyển tới bệnh viện nhanh chóng.

Điều tiếp theo JiSoo nhận thức được là em bị kéo tớiđồn cảnh sát để lấy lời khai. Ai đó hỏi, "cậu có nhận thấy điều gì bất thường hay không?". JiSoo chỉ có thể lắc đầu.

Em biết gì hơn ngoài việc Lena vừa bị sát hại ngay bên cạnh mình?

Bệnh viện đã chẳng thể làm gì. Chỉ một giờ sau, Lena Bronx qua đời trong vụ ám sát là tin sốt dẻo được phát trên mọi phương tiện truyền thông. Tin tức về vụ nổ súng đã được báo chí phát tán rầm rộ trong vòng mười phút ngay sau khi nhà hát bị phong toả. Giờ đây, nhà hát đã trở thành hiện trường án mạng.

JiSoo với bộ áo diễn đã nhăn nhúm thất thần rời khỏi phòng lấy lời khai. Trợ lý vẫn đi theo từ đầu đến bây giờ, mọi thủ tục đều là cô ấy giúp đỡ.

SeungCheol vội vã chạy đến bên em. Trước khi hai người cùng cất tiếng nói, anh đã ôm siết em thật chặt. JiSoo ở trong vòng tay anh, cảm nhận được người đàn ông này đang vô cùng sợ hãi. Dẫu rằng bản thân vẫn còn chưa hết bàng hoàng, em choàng tay sau lưng anh, trao anh một cái ôm khác. Cả hai âm thầm vỗ về đối phương. Hơi thở ổn định dần sau những giờ phút hỗn loạn.

SeungCheol giữ tư thế khá lâu như thể anh cần thời gian để xác nhận em vẫn đang sống. Lát sau, anh nói với em.

"Gia đình em đang ở đây."

JiSoo cũng đoán được rằng họ sẽ tới ngay sau khi tin bị truyền đi.

"Họ đang xử lý một số chuyện với bên điều tra."

JiSoo vừa rời khỏi cái ôm của SeungCheol thì đúng lúc cha và anh trai đi tới.

Gia đình đoàn tụ trong hoàn cảnh không ai mong muốn. Sau những cái ôm chào đón và an ủi gấp gáp, anh trai JiSoo liền nói.

"Về nhà một thời gian đi. Bây giờ tình thế rất căng thẳng. Em không thể ở một mình như trước đâu."

Ánh mắt của anh trai không hề lướt qua SeungCheol, chỉ nhìn vào gương mặt còn chần chừ của JiSoo. Cha thì không nói gì. Đã từ lâu, mọi việc trong nhà đều để cho con trai cả xử lý, ngay cả việc này cũng vậy. JiSoo không thấy gì lạ lẫm nữa. Kiểu của cha chính là không bỏ rơi con trai, cũng không để tâm tới em quá nhiều. Người luôn lo lắng cho em chính là anh trai.

JiSoo không phải là điếc không sợ súng. Nhưng thú thực, căn nhà đó quá lạnh lẽo. Em không muốn về.

Ngay cả khi em ra ở riêng, một mình một thế giới, tự do tự tại nhưng vẫn rất cô đơn. Bởi vì lúc nào JiSoo cũng cảm thấy mình đơn độc.

Thế rồi, em nắm lấy tay của SeungCheol, hiên ngang nói với anh trai.

"Em không ở một mình. Em đang sống cùng người đàn ông này."

Thoạt tiên, ánh mắt của anh trai không kiêng dè nhìn thẳng vào SeungCheol, thái độ vô cùng bất bình, thậm chí không giấu đi cơn giận trên gương mặt.

"JiSoo, gia đình vẫn ở đây, em còn có nhà để về."

Anh trai hạ tông giọng để khuyên nhủ. Nhưng lời nói vừa dứt, JiSoo vẫn một mực tỏ ra lạnh lùng.

Anh trai chợt thấy nghẹn đắng. Người cha luôn đứng sau thì im lặng, âm thầm hướng ánh mắt về phía con trai. Mối quan hệ trong gia đình từ lâu đã không còn tốt đẹp nữa. Bọn họ không giải thích, không trình bày thêm. Ai nấy đều hiểu rõ vì sao mọi chuyện lại đi tới nước này. Kết cục là hai bên đều ngượng ngùng, cảm thấy khó xử.

Tuy nhiên, điều anh trai lo lắng nhất là JiSoo sẽ càng xa cách với gia đình. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra dưới mái nhà của họ, anh không thể trách thái độ của em trai, vẫn thấu hiểu phần nào. Cuối cùng, điều đó khiến anh trai phải thoả hiệp, huy động một dàn vệ sĩ ở cạnh người em hai mươi tư giờ.

Báo chí vây quanh xe của JiSoo và theo đuôi em về tận quán pub. SeungCheol dùng áo chắn cho em cũng không thể cản được hết đèn flash nhấp nháy liên tục của đám phóng viên.

Đến khi hai người bình ổn bước vào căn phòng quen thuộc, JiSoo mới nhìn kĩ được gương mặt của SeungCheol.

Đôi vai em trĩu nặng.

Cả căn phòng rơi vào thinh lặng.

SeungCheol bước đến bên giường, ngồi sụp xuống.

JiSoo nhẹ nhàng tiến về phía anh.

Bây giờ chỉ cần em buông lỏng một chút, cả người sẽ không thể đứng thẳng được nữa. Bàn tay em khẽ run lên, chốc chốc lại có cảm giác mềm oặt như sợi bún. Em vẫn gắng gượng nắm lấy tay anh. Em biết anh chưa thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Hình ảnh chết chóc từ thời thơ ấu của người mẹ vẫn ám ảnh và khiến anh hoảng sợ tột cùng khi chứng kiến JiSoo suýt mất mạng.

Đột nhiên giọng nói của anh cất lên.

"Anh xin lỗi... Đáng nhẽ anh phải kiên cường hơn." Giọng anh gần như nghẹn lại ở cuống họng.

"Không sao đâu." JiSoo ôm lấy gương mặt đã trở nên méo mó vì đau khổ của SeungCheol, "Em hiểu mà."

Anh lắc đầu.

"Không! Em không hiểu đâu! Em không biết anh mong chuyện sẽ khác đi đến nhường nào, rằng anh hi vọng lần này kết quả sẽ thay đổi. Anh không muốn mình là kẻ khao khát tình yêu nhưng chỉ mãi dậm chân tại chỗ. Anh không muốn làm kẻ hèn nhát! Anh muốn nhiều hơn thế. Anh muốn làm chỗ dựa của em!"

Đôi mắt của SeungCheol đã đỏ hoe từ lúc nào. Anh cúi mặt. Hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm nhưng không ngừng run lẩy bẩy. SeungCheol đã nói quá nhiều. Anh biết mình lỡ lời. Nhưng quá trễ để kiểm soát bản thân. Anh không phải luôn cứng cáp và bình tĩnh, thực ra anh nhạy cảm hơn vẻ ngoài rất nhiều.

"Xin anh đừng."

JiSoo gục đầu xuống đôi bàn tay của anh, toàn thân em lả đi, chỉ nương nhờ vào cơ thể của chàng trai đang ở trước mắt mình. Em không muốn rơi một giọt lệ trong suốt nào. Bao nhiêu điều chực trào chỉ có thể nén lại vào trong. Điều đó làm hơi thở của em trở nên áp lực hơn, nóng hơn. Tất thảy đều áp vào đôi bàn tay đang run rẩy của SeungCheol.

"Chúng ta đều là những kẻ ngốc. Và ngay cả người kiên cường nhất cũng có thể canh cánh trong lòng những nỗi đau. Nhưng em van anh, tuyệt đối, đừng xin lỗi vì điều đó."

Tóc mái của em xoã xuống trên đầu gối anh.

Khi em ngước lên, ánh nhìn của hai người chạm vào nhau.

Sự kinh ngạc trong ngần mắt anh. Nỗi xót xa hiển hiện nơi đáy mắt em.

SeungCheol ngồi xuống sàn, đối diện gương mặt của JiSoo.

Từ giây phút này, một điều chân thật đã vỡ oà khiến họ tỉnh ngộ sâu trong tâm can. Như những cánh bướm rời khỏi kén và vỗ cánh lần đầu tiên, chập chững nhưng không ngừng lại.

Anh đưa tay, chạm vào hai bên má của em. Giọt nước trong suốt từ khoé mi của em lăn xuống, chạm vào đầu ngón tay anh nóng hổi.

Đôi môi SeungCheol thốt lên những tiếng kêu than trong tuyệt vọng.

"Làm sao anh dám nghĩ tới điều đó nữa đây? Em đang ở trước mắt. Đang tồn tại. Em chân thực là thế. Nhưng em quá mong manh. Mạng sống là thứ vô cùng mong manh. Với anh. Anh sợ mất em, còn hơn cả việc yêu em. Anh đã suýt mất em rồi, vậy mà vẫn không ngừng sợ hãi."

Tình yêu có sẵn trong mỗi người đã mất rất nhiều thời gian để biến thành lời. Ngôn từ nghe chừng đơn giản vậy mà không thể cứ nghĩ là thốt nên câu.

"Đừng sợ hãi vì em, hãy bắt đầu tin em. Nay em không rời đi. Mai cũng vậy."

Em không nghĩ mình sẵn sàng hoá ra là vì bản thân không dám thừa nhận trước anh. Bởi vì không thể nói yêu nếu như người ta không mở lời trước, luôn chờ đợi như vậy, không dám ngả mũ. Em cũng thật hèn nhát.

Vì vậy, cả hai đều là kẻ ngốc.

JiSoo cũng có nỗi sợ. Con người chẳng phải luôn đau đáu về điều đó hay sao? Sợ bị tổn thương, sợ bị thất vọng, sợ người khác bị đau... Nỗi sợ quá thường trực. Vì vậy, em chấp nhận cùng SeungCheol vượt qua nỗi sợ. Và ngay cả khi không thể, nếu em có thể làm chỗ dựa của anh, cũng không sao. Thật tốt khi có thể mạnh mẽ cùng nhau.

•••

Trong các giấc mơ của những ngày sau đó, JiSoo thường trông thấy chiếc váy dính máu trên người Lena Bronx. Chỉ một hình ảnh lặp đi lặp lại. Em luôn quay về sân khấu ở nhà hát danh vọng mà mình từng khao khát. Không có âm nhạc hay tiếng hát nào. Lena Bronx luôn nằm ở đó, trên người mặc bộ váy lộng lẫy dính đầy máu tươi. JiSoo có cảm giác mình đang hồi sinh trong một vòng lặp thời gian. Nếu trong mơ em chết đi, liệu điều này có kết thúc?

Hằng đêm, SeungCheol đều bị đánh thức bởi cơn giật mình của em. JiSoo hoảng hốt mở mắt. Anh cũng tỉnh theo, sau đó trấn an em.

Em không chỉ mất ngủ, còn vì thế mà khóc hết một tuần dài đằng đẵng. Ba ngày mưa, hai ngày âm u, một ngày nắng cháy đầu. Ngày cuối cùng, em khóc thút thít, trông thấy một con bướm đậu ngoài cửa sổ còn bần thần cả tiếng đồng hồ. JiSoo thấy thương sinh vật bé nhỏ, mở cửa sổ cho nó vào phòng. Vài ngày sau, bướm nhỏ tự động bay ra. Cùng lúc đó, tinh thần của JiSoo cũng dần ổn định lại.

SeungCheol không cho em đọc tin tức của mấy ngày vừa qua. Thay vào đó, anh để em nằm trên giường ủ rũ.

JiSoo không đòi hỏi gì hơn.

Bên ngoài quán pub vẫn còn vài tay phóng viên chầu chực, thậm chí trốn rất kĩ. SeungCheol không thể buôn bán đành đóng quán pub hẳn một tuần. Anh vừa chăm em vừa làm việc riêng, vừa phải tránh thị phi. JiSoo gặng không hỏi và SeungCheol cũng không chia sẻ nhưng em biết rằng anh đang cố gắng hết sức.

Anh trai em ngày nào cũng gọi điện để kiểm tra. Các cuộc gọi thường không quá một hai phút. JiSoo không có gì ngần ngại khi đề cập tới SeungCheol, luôn nói tốt về anh để anh trai bớt ác cảm. Thực tế mà nói, SeungCheol không làm gì sai và cũng không liên quan tới sự cố vừa rồi.

Trong khi đó, có vài lần Thượng nghị sĩ gọi điện, gương mặt của SeungCheol rất căng thẳng. JiSoo để ý tới thái độ muốn che giấu của anh và cũng hiểu được gốc rễ vấn đề. Thượng nghị sĩ không có thiện cảm với công việc của em. Đặc biệt là sau vụ nổ súng.

Nhưng chẳng điều gì ngăn cản được việc JiSoo và SeungCheol quấn quýt lấy nhau mỗi ngày. Ngay cả khi không thể và không được phép, họ cũng sẽ tìm cách để được gặp nhau. Hai người đã thấu hiểu cảm xúc của nhau, không muốn để bất cứ ai can thiệp vào mối quan hệ. Không phải anh trai em, không phải cha của anh, càng không thể có kẻ thứ ba.

Thoảng hoặc, JiSoo nghĩ về người chú đã từng xâm hại mình và bản thân đã trải qua quãng thời gian đó như thế nào. Em đã đánh mất đi khao khát muốn được ở chung một mái nhà với người khác. Thậm chí đã từng thấy ghê tởm cơ thể của chính mình. Nhưng SeungCheol trân trọng em. JiSoo cũng sẽ bắt đầu tập làm điều đó.

Nếu đây không phải tình yêu, JiSoo không biết nên đặt tên điều kì diệu này là gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro