20. redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiSoo chưa từng kể với SeungCheol về mẹ, thậm chí không muốn gọi bằng bà ta bằng tiếng "mẹ" thiêng liêng. Em không có mẹ, cứ coi như vậy đi. Và em tin rằng mình sống tốt hơn nếu bà ta đừng trở lại.

JiSoo đã chạy trốn quá khứ của bản thân đủ lâu để tin rằng ai cũng có thể làm lại cuộc đời, thiết kế nên hình ảnh mới mẻ và thuyết phục người khác đây chính là mình. Nhưng, quá khứ luôn có thể trở thành một bóng ma ẩn hiện tưởng như không ai hay biết và để lại nỗi lo sợ canh cánh trong lòng người.

Ai cũng có một bóng ma từ trong quá khứ, đó là chấp niệm của JiSoo. Em chạy trốn bóng ma của mình suốt khoảng thời gian trưởng thành. Tưởng như đã dứt được thì nó lại xuất hiện.

Bóng ma đó chính là người mẹ ruột của em.

M đã làm được gì ch? Bà ta chăm sóc JiSoo khi em ốm, thủ thỉ vào tai em những lời ngọt ngào, vỗ về em khoảng thời thơ ấu và những khi em mất ngủ vào ban đêm, ở bên em khi cha không ở đó.

Nhưng JiSoo cho rằng mình đã bị lừa. Có lẽ lí do thực sự khiến em không được ở gần cha là do mẹ.

Tin. Bà ta chỉ biết tiêu tiền như nước và mang về nhà những món nợ khổng lồ. Bà ta thường hay tâm sự với người lạ, phân nửa số đàn ông mà em từng thấy bà ta xán lại gần đều kết thúc bằng mối quan hệ trên giường.

Bà ta nói gì vi JiSoo? Bà ta nói cha tệ hại, vũ phu, là thằng đàn ông bám váy mẹ, không thể bảo vệ vợ và không quan tâm đến con cái. Nói rằng sẽ chăm sóc cho JiSoo nhưng đẩy em đến một ngôi nhà khác.

Cha đón em đi, cho em cuộc sống vàng ngọc. Khi bà ta quay về, JiSoo tưởng rằng mình sẽ lại có một gia đình nhưng hoá ra cũng chỉ là một món nợ khác. Rồi mẹ biệt tăm.

Cha không giống những gì bà ta từng kể. Không ai trong cuộc sống đối xử với bà ta tệ hại cả. Ngược lại thì đúng hơn.

JiSoo đã bị lừa. Em đã từng yêu mẹ rất nhiều, khóc mỗi đêm khi nhận trên tay lá thư được viết bởi người mẹ ở phương xa. Mẹ luôn hứa hẹn ngày trở về. Em còn từng viết tặng bà ta một bài thơ, cũng đã trao rất nhiều niềm tin. Bởi lẽ, đa tr nào cũng s tin tưởng m mình.

Đó vốn là điều đương nhiên, cho đến khi em phát hiện ra mình đã bị bà ta đã chọc mù mắt bằng hình ảnh đáng thương và sự ân cần nửa vời. JiSoo tỉnh ngộ khi khôn lớn và phát giác tất cả chỉ là một bức tượng được mạ vàng sẽ tróc và xỉn đi theo thời gian. Đằng sau lớp mạ chỉ là một sự thật tàn nhẫn, trần trụi, cũng là món quà chân lý của cuộc đời em đang sống.

Sinh nhật năm nay, bà ta vẫn gửi cho em những dòng tin nhắn sướt mướt hòng níu kéo lại đoạn tình thân. Nhưng JiSoo đã thề với lòng sẽ không bao giờ trả lời nữa.

Gia đình em có những vết nứt, rồi dần dần nó không thể bù đắp bằng bất cứ thứ gì. Ngay cả khi em biết cha yêu mình rất nhiều. Nó sẽ không thể nào chữa lành những tổn thương.

"Cha, ông ta đã chm vào người con."

"Chính là ông y."

"Con không th sng thế này được. Con s đi."

Trong quá khứ, JiSoo nhớ mình đã nói vậy sau khi gào khóc khản cổ về chuyện mình bị xâm hại bởi ông chú ruột.

Cha đã làm gì? H đã làm gì?

Ai đó đã đổ cho em giấu quá kín. Họ hỏi em vì sao không nói sớm, phần nhiều là trách móc dẫu vẫn tỏ ra thương xót. JiSoo cũng thấy mình ngu ngốc khi cố giữ gìn sự yên ổn của gia đình này và ôm khư khư uất ức ròng rã mấy chục năm.

Cha đã làm gì? H đã làm gì?

Xin li. Tất cả đều nghĩ rằng xin lỗi sẽ giải quyết được. Cha đã im lặng. Gia đình em hầu hết đều muốn giữ im lặng. Người duy nhất cố gắng chỉ có anh trai.

JiSoo rời khỏi nhà. Không mang thứ gì theo, cũng không cần gì.

Và đến ngày sinh nhật, ngay cả cha cũng thường xuyên quên mất. Chỉ có anh trai sẽ luôn nhớ.

Theo thời gian, JiSoo mẩm chắc mình đã để lại tổn thương cho gia đình và khiến mọi thứ vỡ lở tới mức không bao giờ bình thường trở lại được nữa. Có lẽ họ thấy hối hận một lúc nào đó. Nhưng chuyện đã qua không thể sửa lại. Em không tha thứ. Họ không quên. Và ai cũng bước tiếp. Ấy chính là cách họ sống sót.

JiSoo nghĩ đến việc sắp phải đoàn tụ với họ vì anh trai đã gửi thiệp mời cưới.

Anh trai cuối cùng cũng đi thêm bước nữa. JiSoo chưa từng gặp qua người chị dâu này. Nhưng nhìn chung chị ấy có ngoại hình xinh xắn và nụ cười đáng yêu.

SeungCheol vốn không biết những trăn trở trong lòng em từ đâu đến. Anh vẫn luôn nhìn thấy nó hiện hữu trong ngần mắt em mỗi khi JiSoo than thở về việc phải chạm mặt những ai trong lễ thành hôn.

Một ngày nọ, hai người cùng nhau lên tầng thượng để dọn dẹp vào cuối hè.

JiSoo ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông mà em yêu. Dòng suối ấm áp dịu dàng chảy qua những kẽ hở trong đống cảm xúc hỗn loạn. Đã từ lâu rồi, em không còn mơ mộng mình có cha và mẹ bên cạnh nữa. Nếu muốn có được hạnh phúc gia đình, JiSoo sẽ tự tay xây dựng.

Thế nhưng, những vết thương từ quá khứ đã hằn sâu khiến em sợ hãi để trở thành một phần của sự bình yên, của hạnh phúc, của ấm êm.

"Anh không thể hứa sẽ làm một người cha tốt nhỉ?" JiSoo bất ngờ hỏi.

Nghe qua cũng giống một câu khẳng định nên SeungCheol không hề phủ nhận.

"Anh sẽ cố gắng. Nhưng anh không muốn có con bây giờ và cũng nghĩ mình chưa sẵn sàng. Chỉ là..."

"Đừng lo. Em chỉ hỏi thôi." JiSoo nhấn mạnh.

Chắc anh đang thầm toát mồ hôi và cho là em đã suy tính đến việc nhận con nuôi.

Nhng ngn ngang trong đu liu có nên nói ra hay không? JiSoo nhìn SeungCheol và nghĩ. Có khi nào anh đã đc được suy nghĩ t trong mt em?

SeungCheol đời nào đoán ra được chân tướng. Em chắc chắn.

Và liu điu đó có dày vò anh?

"JiSoo. Trông em không ổn chút nào."

Khi tên em được thốt lên từ đôi môi của anh, em có một khao khát được vạch trần chính mình cho anh nhìn thấy tất cả. Nhưng nếu làm thế, em có dự cảm rằng con quỷ từ quá khứ sẽ trèo lên ngọn núi mà em đang trốn. Ấy là cái nơi em đã dùng phân nửa cuộc đời để chặn đường con quỷ bước sang dốc thoải bên này. Có khi nó sẽ đẩy xuống từng tảng đá lớn nhằm phá hủy mọi thứ.

Quá kh sao mà đáng s vy? Chắc anh cũng từng gắng gượng vì hình ảnh người mẹ quá cố. Em thấy mình suy nghĩ hơi ác độc nhưng âu cũng là điểm chung giữa bọn họ.

Quán pub đã là cuộc đời mới của SeungCheol.
Với JiSoo, cuộc đời mới mà em mong muốn chính là anh.

"Khi em có thể, anh sẵn sàng lắng nghe." Anh hôn lên mu bàn tay em.

SeungCheol sẽ không bao giờ đeo vào cổ em gông kìm, anh sẽ luôn để em tự do với cánh cửa trái tim.

"Nếu... nếu như giữa chúng ta có vấn đề và anh không đủ tỉnh táo để nhận ra, xin hãy cho anh biết."

"Chúng ta ổn mà, Cheol."

Một ngày nào đó, em sẽ kể cho anh nghe. Và anh cũng thế. Bọn họ sẽ lật giở những trang sách còn lại cùng nhau. Còn bây giờ, JiSoo chỉ muốn tập trung vào hai người và ngôi nhà của họ.

Quá khứ chạy rất nhanh qua dòng hồi tưởng của JiSoo.

Mẹ. Cha. Anh trai. Gia đình xa vời.
Người chú đã hủy hoại cơ thể em bằng ham muốn dơ dáy của ông ta.

Những người đàn ông từng lướt qua đời em.

Ngôi truờng nơi em học tập và lớn lên.
Ngôi trường đã từng là kỉ niệm chung của hai người dù em không hề hay biết.

Nơi phương xa xứ lạ em nuôi dưỡng mơ ước về âm nhạc.
Quê hương em trở về để gây dựng sự nghiệp.

Và giờ em ở đây, trên sân thượng của quán pub, cùng anh dọn dẹp khoảng trời này để đón thêm một mùa thu lá rụng và sắp tới là mùa tuyết rơi.

Tất cả không hề giống kết thúc một chút nào. Đó là khởi đầu.

- END -

Có 1 chap extra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro