22. Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol nhớ lại những chuyến đi cùng cha mẹ rời khỏi thành phố náo nhiệt đến căn nhà bên bờ biển. Ngồi trong xe ở hàng ghế sau, anh đã từng có một pháo đài cho riêng mình khi còn là một cậu bé với cha mẹ là những người bảo hộ đáng tin cậy và yêu thương nhất trên đời. Chiếc xe của họ chưa bao giờ yên lặng trên hành trình. Cha luôn bật radio và cả nhà cùng nghe chương trình nổi tiếng mà hồi đó người ta hay gửi tin nhắn để chia sẻ tâm tình. Hoặc, ông sẽ bật một danh sách bài hát ưa thích của gia đình, không bao giờ thiếu Modern Talking. Anh nhớ mẹ hay làm động tác xoay vai để nhún nhảy khi bài hát Cheri Cheri Lady vang lên. Đó cũng từng là bài anh thích nhất khi còn nhỏ.

Giờ đây, người đồng hành cùng anh trong chuyến đi là JiSoo. Họ khởi hành sau khi ăn trưa nên nắng vẫn ở trên đỉnh đầu. Mùi thơm từ kem chống nắng mới thoa lại của JiSoo xộc vào khứu giác của anh. Hương cam không mấy dễ chịu, theo sở thích cá nhân là vậy, SeungCheol liền hạ cửa kính xuống một chút. Có một vài chuyện không cần thiết phải phàn nàn mà chỉ cần khéo léo xử lý là được. Trên hết, họ đang trong một mối quan hệ hạnh phúc và hướng tới sự bền chặt, anh muốn chuyện suôn sẻ.

"Anh thích bơi không?"

"Không. Anh từng suýt chết đuối. Hơn nữa anh không thích nước mặn dính lên người."

Anh trả lời rất nhanh như thể đã biết trước câu hỏi của em.

"Anh thích biển không?"

"Anh thích đi dạo trên bờ biển."

"Nhưng anh thích biển không?"

"Có."

Mái tóc của em xoay 180 độ. SeungCheol rời tầm nhìn khỏi con đường trước mặt, đổi hướng sang bên cạnh. Mắt hai người thoáng chạm nhau. Đoạn, anh thản nhiên nói:

"Nhưng vẫn thích em nhiều hơn."

JiSoo nghe xong đột nhiên thấy ngượng liền im lặng. Em không muốn mở miệng nói thêm gì nữa. Ánh mắt và nụ cười tinh nghịch của SeungCheol loé trên môi đầy thoả mãn. Bàn tay nắm vô-lăng tiếp tục lái xe trong yên bình.

JiSoo say sưa ngủ quên trên ghế phụ khiến xương cổ  trở nên cứng ngắc. Em chỉ vừa tỉnh dậy vươn vai và giãn cơ thì phát hiện ra căn nhà trong bức tranh của SeungCheol đã ở rất gần, tới mức đi bộ cũng chỉ mất vài phút.

Thoáng chốc chiếc xe đã dừng lăn bánh.

Cửa gara của ngôi nhà đang để mở và có sẵn một chiếc ô tô màu đen dáng cổ điển đỗ bên trong. Điều đó đối với JiSoo thật kì lạ. Thực tế mà nói, mấy căn nhà bên biển em thường thấy chỉ có một cánh cửa ở mặt trước và hiên nhà thường xuyên phủ cát trắng do bị gió thổi từ ngoài bờ biển vào.

SeungCheol tra chìa vào ổ.  m thanh lách cách từ ổ khoá và tiếng sóng vỗ bờ cùng truyền tới tai JiSoo nghe đáng yêu và ấm áp bất ngờ. SeungCheol nắm tay em, dẫn em vào nhà.

Vùng an toàn trong ký ức của SeungCheol đang hiển hiện trước mắt em. Một ngôi nhà rất đỗi bình dị và mang hơi hướng cổ điển. Ở phòng khách có một tủ đựng đĩa than và đầu đĩa than xếp san sát nhau. JiSoo có thể nhận ra những vật này có giá trị vô cùng lớn. Người đầu tư cho nó là tay chơi thứ thiệt.

"Hầu hết chỗ này đều là của mẹ anh. Sau này, cha anh cũng bắt đầu có sưu tầm đĩa than giống mẹ. Anh lớn lên trong tình yêu âm nhạc của họ." SeungCheol mỉm cười khi nói.

Điều ấy làm cho JiSoo càng thêm cảm động vì biết rằng anh đã sẵn sàng mở lòng với em.

JiSoo ngắm nghía không gian một lúc rồi theo anh lên lầu. Hai người dọn đồ lên phòng ngủ xong xuôi thì cha anh cũng trở về từ chợ dân cư với hai túi xách trên tay. Ấn tượng đầu tiên của JiSoo với ngài Thượng nghị sĩ là trang phục áo phông quần đùi vô cùng sặc sỡ của ông. Dường như ngài Thuợng nghị sĩ cũng rất phóng khoáng. Chân ông đi dép xỏ ngón màu đỏ, lúc bước vào nhà vẫn còn chưa giũ hết cát. Ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Tuy nhiên, nó không thể che hết phần rám nắng. Có vẻ ông đã ở đây được một thời gian rồi chứ không chỉ vì một kì nghỉ ngắn hạn với con trai.

Ban đầu JiSoo hơi ngại ngùng nhưng cố tỏ ra thoải mái nhất có thể. Ngài Thượng nghị sĩ không hề giống trong tưởng tượng của em, ông không hề khó tính hay lạnh lùng, ngược lại rất mến khách và hay cười.

Thượng nghị sĩ là người đầu bếp của hôm nay. JiSoo cũng ngỏ ý muốn giúp nhưng không được sự chấp thuận của chủ nhà. Mặc cho mùi hương thơm phức bay ra từ căn bếp xinh xắn dưới tầng, em đành nằm trên phòng đọc sách và chơi điện thoại cho đến khi SeungCheol và cha hoàn thành bữa tối.

Lúc ba người đều quây quần bên bàn ăn, JiSoo chủ động gợi chuyện.

"Cháu thấy bác có đủ đĩa của Modern Talking."

"À phải rồi!" Thượng nghị sĩ khoái chí vỗ tay.

"Bác còn từng thi hát karaoke hồi đại học bằng bài Cheri Cheri Lady."

JiSoo bất ngờ. Còn gương mặt của SeungCheol biểu thị anh đã nghe qua câu chuyện này hàng trăm lần.

"Hồi xưa thi không phải để thắng, mà là vì các cô gái sẽ mê như điếu đổ một khi bác hát bài đó. Họ thích lắm. Nhưng quan trọng là vợ bác chỉ thích Modern Talking. Còn hơn cả Elvis."

JiSoo tin rằng mỗi người đều có rất nhiều phiên bản tính cách phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh khác nhau. Có lẽ em đã may mắn khi được gặp phiên bản hạnh phúc của ngài Thượng nghị sĩ. Và ngay cả chính JiSoo đang xuất hiện ở đây cũng là một phiên bản khác so với thường ngày. SeungCheol nhận ra điều đó. Anh còn liếc nhìn em với ánh mắt đầy kinh ngạc.

Bữa ăn tối diễn ra suôn sẻ và đầy ắp tiếng cười với sự hợp tác ăn ý của ba người. Ngài Thượng nghị sĩ đã nấu ăn, JiSoo cũng biết ý xung phong rửa bát. SeungCheol thì luôn giữ vai trò hỗ trợ.

Đương lúc đứng cạnh bồn rửa bát, JiSoo chợt để ý và nhận ra đây chính là bệ cửa sổ trong bức tranh mà SeungCheol từng vẽ. Chiếc khung gỗ được tu sửa đều đặn nhưng không bao giờ thay đổi kiểu dáng. Và ngoài khung cửa là nửa vầng trăng ở trên cao đang chứng kiến từng đợt sóng vỗ bờ. Tất thảy đang ở trước mắt em. Từ tranh vẽ rồi trở nên sống động hơn bao giờ hết.

SeungCheol đang đứng lau đĩa bên cạnh trông thấy dáng vẻ thất thần của JiSoo liền hỏi.

"Em đang nhìn gì vậy?"

JiSoo không bày ra nhiều biểu cảm, chỉ cặm cụi với đống bát và trả lời bằng giọng nhẹ tênh:

"Em đang trở thành một phần trong ký ức đẹp của anh."

SeungCheol khẽ mỉm cười, ngầm hiểu ra ẩn ý trong câu nói của em.

Lát sau, hai người phát hiện ngài Thượng nghị sĩ đang ngồi trong phòng đọc sách. SeungCheol hỏi rằng cha có muốn uống nước dừa hay không, chẳng thể ngờ ông lại xua tay:

"Khỏi lo cho cha đi. Đêm nay bên ngoài đẹp lắm."

Thật là một người tâm lý. JiSoo âm thầm cảm thán.

SeungCheol mang hai quả dừa ra khỏi tủ lạnh, chọc một lỗ trên vỏ rồi dốc nước đổ vào cốc. Tất cả hành động anh làm đều rất thuần thục và dễ dàng.

"Không ngờ dáng vẻ bổ dừa của anh còn quyến rũ hơn lúc đứng pha rượu."

SeungCheol trợn mắt nhìn em với vẻ mặt khó tin, sau đó  chẹp miệng.

"Thế thì anh vẫn cần cố gắng nhiều."

Mỗi người một cốc, hai người cùng đi ra ngoài hiên ngồi hứng gió biển đêm mát rượi.

Biển dưới ánh sáng ban ngày hiện hữu như một kì quan mênh mông và đẹp lấp lánh. Thế khi trời tối, trước mắt JiSoo chỉ còn là bóng đêm bao la đến choáng ngợp. Em sởn gai ốc và thấy rùng rợn khi lỡ tưởng tượng bóng đêm kia sẽ nuốt chửng mình. Trong đầu muốn chốc nữa sẽ cùng anh đi dạo nhưng bị cảm giác sợ hãi doạ nạt nên thôi.

"Kể về lần anh suýt chết đuối đi." Em chợt hỏi.

SeungCheol không tỏ vẻ bài xích, bộ não tiếp nhận câu hỏi rồi từ từ kể với em, câu chữ không hề vồn vã hay cố trốn tránh bất kì điều gì:

"Sau khi mẹ mất, anh dành thời gian tự chơi ở nhà nhiều hơn. Ngốc cái là học bơi một mình và bố anh không hề hay biết. Rồi đến một ngày, anh trượt tay khi bám vào thành bể và cơ thể cứ thế chìm dần, lọt thỏm xuống dưới đáy.
Anh với mãi không tới, còn nghĩ mình sẽ chết ở đây và người tìm thấy xác mình sẽ ra sao. Không hiểu vì cớ gì, mới chìm chốc lát đã luận ra được nhiều thứ như vậy.
Tay anh tự tìm thấy thành bể nên ngoi lên. Chẳng cần ai cứu cả, tự cứu chính mình."

"Kì lạ nhỉ. Trong lúc tìm đường để sống, anh vẫn nghĩ mình sẽ chết thế nào."

"Tại sao em thấy kì lạ?"

"Em không nghĩ mình sẽ nghĩ được nhiều như vậy giữa ranh giới sống và chết."

"Anh không khuyến khích. Nhưng khi ở trong hoàn cảnh đó, mọi thứ tự bật ra. Đó là trải nghiệm độc đáo mà không ai muốn thử trừ khi họ không phải gánh hậu quả."

SeungCheol ngưng một lúc rồi thẳng thắn thừa nhận.

"Quả thật, trải nghiệm suýt chết khiến anh thấy mình đặc biệt hơn."

"Nó sẽ khiến anh trân trọng mạng sống hơn."

"Nhưng không thấy sợ cái chết nữa. Cho đến khi anh có em."

JiSoo lại nhớ về cái ngày mình đứng chết lặng trên sân khấu khi Lena bị bắn. Lúc đó em không thể nghĩ được gì cả. Thậm chí sau khi cơn bão đó qua đi, JiSoo vẫn cảm thấy bên trong mình như một mảnh hồn trống rỗng.

"Em đoán rằng chứng kiến cái chết không thể tỉnh táo bằng giây phút cận kề nó."

Chợt nhận ra mình đang nói về vấn đề tiêu cực, JiSoo hơi bối rối. Các ngón tay đan vào nhau bỗng siết chặt, trở nên căng thẳng. Hình ảnh của SeungCheol vào ngày hôm đó vẫn khiến em day dứt không nguôi.

"Em xin lỗi vì đã kéo đến chủ đề này."

SeungCheol nâng đôi tay của JiSoo lên, ghé môi sát lại và hôn lên mu bàn tay

"Em có thể nói với anh tất cả. Anh sợ em không thể mở lòng hơn."

Gương mặt của SeungCheol như sáng lên dưới ánh trăng rọi, tựa hồ một ngôi sao sa. Giờ thì em đã thấm thía câu nói của nhà triết học gia người Đức – Immanuel Kant: cái đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.

Làn da của hai người bị gió biển tạt trở nên lạnh buốt nhưng cũng không khiến em quặn lòng suýt xoa bằng giây phút ngắm nhìn anh.

"Em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày."

Đoạn, em nói tiếp.

"Vả lại, cha anh không khó tính như em nghĩ."

"Anh đoán là do anh yêu em."

JiSoo ồ lên.

"Hẳn vậy???"

SeungCheol quả quyết gật đầu.

"Anh nghĩ tình yêu đối với cha vẫn mang tính quyết định trên cả."

Trước kia, em chủ động rời xa anh vì nghĩ rằng ngài Thượng nghị sĩ không vừa mắt mình. Hóa ra mọi thứ đều do em nghĩ quá nhiều, từ bụng ta suy ra bụng người.

"Vậy là tại em hiểu nhầm cha anh rồi." JiSoo cười trừ.

- end -

Chính thc kết thúc "trong rượu có em" era 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro