GIỜ TÔI ĐÃ BIẾT NỖI SỢ THỰC SỰ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiến thức y khoa, cũng như căn bệnh, địa điểm,... toàn bộ là hư cấu không có thực ngoài đời!"

Cũng như bao ngày, tôi đón ánh nắng mặt trời với đầy hi vọng cuộc đời sẽ tươi sáng như bầu trời tôi đang nhìn thấy. Thú thật tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ gục ngã trước bất cứ điều gì mà tôi vấp phải. Vì tôi luôn tự nhủ rằng dù có khó khăn như thế nào tôi cũng sẽ nổ lực vượt qua tất cả.

Nhưng nào ngờ đó chỉ là những lời tôi đã tự nói với bản thân.

Mọi thứ mình nghĩ chưa chắc là những gì mình làm. Tôi đã thực sự gục ngã, tuyệt vọng như bên bờ vực thẳm, ánh sáng mà tôi nhìn thấy chỉ còn lại là thứ ánh sáng vô dụng đến mịt mù căm ghét.

Vào một buổi sáng thứ 2 tôi cùng mẹ đến phòng khám kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thực ra mẹ cứ than thở mình bị đau nhức nên tôi nói mẹ nên đi kiểm tra, tiện thể bản thân cũng kiểm tra tổng quát một lần xem sao.

Một cô gái 20 tuổi năng động tràn đầy sức sống như tôi chẳng có gì là e ngại khi khám sức khỏe cả. Còn mẹ thì cứ lo lắng bản thân sẽ thế này thế nọ đầy viễn cảnh bi thương mà mẹ có thể nghĩ ra được. Dù ra sao cũng phải kiểm tra rồi mới rõ, đâu thể lúc nào cũng bi quan sinh bệnh trước lúc biết kết quả thì sao.

Ấy vậy ông trời biết trêu người thật!

Mẹ kiểm tra sức khỏe vô cùng bình thường chẳng hề bị gì thì riêng tôi...

Được bác sĩ mời nói riêng với gia đình.

Nào ngờ một cuộc hộ tống mẹ kính yêu để kiểm tra sức khỏe, lại khi trở về được cả gia đình hộ tống mình ngược lại.

Đôi lúc tôi đã nghĩ bác sĩ là một vị thần có thể phán ai chết thì người đó sẽ chết. Lạ lùng hết sức mà... Và tôi là người đã trúng giải độc đắc của đời mình là gặp vị thần đó sớm hơn mình tưởng tượng.

Cuối cùng...

Gia đình tôi phải nhận lời của vị thần đó mà không chút than vãn hay một lời từ chối nào, và được cầm một vé mời dài hạn để tôi được gặp bác sĩ thần thánh ấy mỗi ngày.

Tôi rất ít khi sợ gì! Phim kinh dị, bò sát, hù dọa, cảm giác mạnh,... Tôi chơi hết ráo! À! Có một thứ tôi rất sợ đó là "Mẹ"! Nhưng đó là lẽ đương nhiên của mỗi gia đình rồi không tính.

Ấy vậy mà tôi đang ngồi sợ! Sợ tiếng nói của người khác, một thứ đơn giản đến ngớ ngẩn.

Bản thân đang phải cảm nhận mùi vị sợ hãi qua từng sớ thịt, và rồi tôi đã xác định bản thân mình sợ nhất là gì.

Và hiện tại bản thân tôi được bốn bức tường trong căn phòng rộng chỉ khoảng 25 mét vuông, ngồi lắng nghe từng câu từng chữ của bác sĩ. Âm thanh vang vội tứ phía va vào nhau rồi dội ngược, một chữ hai chữ đâm xuyên khắp cơ thể tôi, không ngờ ngôn từ đơn giản lại có sức công phá đến như vậy.

Ông ấy phân tích bệnh của tôi như đang chứng kiến cảnh mổ một con heo tươi mà anh họ tôi mang về làm để cúng. Cái hình ảnh chết chóc tôi vô tình bắt gặp trong đời đang được tái hiện trước mắt tôi theo một góc nhìn của khoa học hiện đại. Chỉ... Chỉ... Trỏ... Trỏ... Trên tấm hình, khoanh vùng,v...v...

Tóm gọn lại là tôi bị vướng một căn bệnh lạ hiếm gặp chỉ 100triệu/1 ca mắc phải. Đó tôi nói là trúng độc đắc mà.

Căn bệnh đó âm thầm tàn phá cơ thể tôi mà không chút hay biết, có tên gọi là bệnh "âm vô cực" hay là bệnh "tái hồi phục" vì nó âm thầm khó xác định hay không thể xác định nhỏ như dấu âm vậy! Ghét môn toán mà gặp bệnh còn khó hơn là toán nữa là! Và bệnh sẽ liên tục tàn phá và hồi phục đến khi cơ thể không còn thể tiếp tục được nữa.

Quan trọng hơn là không có thuốc trị ở thời điểm hiện tại.

Kết luận tôi chỉ sống được khoảng 4 tháng nữa.

Bản thân mình đang phân tích cái gì vậy?

MÌNH ĐIÊN RỒI!

Vậy là tôi sẽ chết phải không? Sẽ chết mà phải không? Sẽ chết! Sẽ chết! Sẽ chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết!Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết Chết !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .................................................................................................................

Những âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi tới nỗi tôi không còn hiểu được từ đó có ý nghĩa gì nữa!

Thật đáng sợ! Tôi phải làm gì đây! Có ai cho tôi biết tôi phải làm sao? Bản thân tôi đang gặp phải chuyện gì vậy? Ai cho tôi câu trả lời đi! Thật kh*n nạn mà! Chết ti*t! Biến hết đi những ai đang nói những lời vô căn cứ!

Tôi cứ ngồi đó độc thoại nội tâm như một con ngốc vậy!

Cuối cùng tôi được vé mời riêng trực tiếp ở lại bệnh viện, đặc cách chào đón tận tình tận hưởng mùi sát trùng của phòng bệnh!

Trớ trêu thật!

Vậy khỏi cần hộ tống về nhà làm gì nữa. Xin lỗi làm phiền khi tất cả đều đến đây mà chẳng ích lợi gì nhé!

Tôi vẫn cứ đọc thoại nội tâm suốt từ khi được mời nói chuyện riêng với bác sĩ!

Bóng tối! Trong mắt tôi chỉ là bóng tối! Là miệng núi lửa nhưng chẳng thể nhảy vào! Tôi mất cảm giác khái niệm của đau đớn, trong tâm trí chỉ còn những suy nghĩ vụn vặt. Những ống kim luồng vào tay thứ thuốc đổ vào vô nghĩa...

Không phải là không có thuốc trị sao còn làm gì nữa?

Bản thân tự kỷ ngày qua ngày, tôi không trả lời hay cất giọng, tại sao như vậy? Tôi không muốn hay không thể? Im lặng lại là cách tôi đối diện với hiện tại, lại là cách tôi đánh lừa bản thân!

Chào chị!

Dạ! Chào bác sĩ!

Tình trạng của cháu hôm nay vẫn tốt chứ, cháu có ăn uống điều độ không?

Dạ! Cháu nó vẫn ổn chỉ có điều từ hôm đó tới nay nó không nói gì cả!

Chị đừng quá lo có thể là do cháu quá sốc nên không muốn giao tiếp với ai. Chúng tôi sẽ cố làm hết tất cả những gì có thể.

Dạ! Giờ chỉ như thế thôi chứ gia đình cũng chẳng dám trông mong điều gì.

Mẹ lại khóc... Người bệnh là con mà! Sao mẹ lại như thế! Có khóc mẹ chẳng thể giải quyết vấn đề gì đâu!

Hôm nay tôi tới đây giới thiệu bác sĩ phụ trách điều trị cho con chị, đây là bác sĩ Trần Quốc Thịnh vừa du học tại Mỹ về, là một người rất giỏi và đầy trách nhiệm.

Căn phòng vẫn kéo rèm cửa sổ khi trời đã tối, giường bệnh vẫn kéo màn che khi chẳng ai vào. Vốn đây lại là phòng đơn chỉ mình tôi, bên trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng cạnh giường bệnh mà tôi muốn. Đâu đó bên ngoài bức màn giường bệnh tôi vẫn nhìn thấy bóng người lẫn âm thanh rõ ràng phía đó nói chuyện.

Tôi nhìn thấy một cái bóng đen có dáng người cao ráo bỏ tay vào áo blouses, giọng trầm ấm áp như cái nắng mùa đông đứng bắt tay với mẹ.

Thì ra đây là người điều trị cho mình. Ra là vậy không phải là ông bác sĩ già đầy kinh nghiệm kia. Họ lại đùn đẩy cho bác sĩ khác đúng là bệnh của mình hết hi vọng rồi.

Ha...ha...ha...ha... Đúng thật! Đời đúng thật là họ chỉ muốn mình đi thật nhanh để khỏi mất uy tín mà...

Ha...ha...ha...ha...ha...ha... Vui thật cũng may mình còn đủ minh mẫn để chứng kiến chứ không phải là già sắp chết mất hết nhận thức.

Sau đợt tự cười với bản thân, tôi bỗng mất hết nhận thức âm thanh máy móc cứ kêu tiếng tít liên tục khó chịu, mắt cứ lờ mờ rồi trước mắt là ai đó cầm đèn pin rọi thẳng vào mắt như là lúc chạy xe mà gặp đèn pha vậy.

Cái màn giường của mình bị anh bác sĩ đó kéo toạc mạnh ra tiến gần lại.

Mấy người vào giường bệnh tôi chi đông vậy?

Mời người nhà ra ngoài ạ!

Chị y tá sao đuổi mẹ đi! Cứ như là trong phim truyền hình Hàn Quốc vậy! Mình đang nói lớ mớ gì thế này?

Mắt tôi đang ngày một mờ dần, một lớp sương trắng phủ mất mắt như khi đeo kính mà ăn lẩu.

Như! Như! Như! Cô có nghe giọng tôi nói không?

A! Mình biết đây là giọng ấm áp như ánh nắng mùa đông đây mà!

Như! Như! Như! Như!

Nghe! Nghe rồi! Đừng vỗ mặt tôi nữa! Kêu gì kêu dữ!

Bệnh nhân mất nhận thức rồi! Hàm lượng oxy đang giảm mau đặt ống nội khí quản đi.

Ê! Mặc dù không thể nhìn rõ nhưng tôi vẫn nghe được mà!

Sao vậy ta?

Sao mình lại thấy buồn ngủ? Thôi kệ đi có làm gì làm lẹ đừng để lỡ giấc ngủ của tôi đó!

...

Nhịp tim và huyết áp bắt đầu giảm rồi bác sĩ!

Mau tiến hành cấp cứu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro