CUỘC GẶP KHÔNG THỂ NGỜ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bắt đầu có giấc ngủ suốt 3 ngày liên tục mà chẳng biết trời trăng mây gió là gì! Khi mở mắt tôi thấy cơ thể mình đầy máy móc nối vào.

Lưng mình đau quá có ai đỡ lưng tôi dậy vỗ giùm vài cái được không?

Nói gì được với cái ống trong miệng mình đây!

A! Mình thấy rồi! Bác sĩ tôi ở đây này, nhìn thấy chứ!

Không biết bác sĩ già hay trẻ đây, bị cận cũng khổ thật biết vậy ngày đó không mê đọc truyện, chơi game thì giờ đâu phải khổ!

Màu áo này trẻ à! Người trẻ là cái chắc!

Ô! Cháu tỉnh rồi hả?

Giọng già khú! Già mà ham làm trẻ chi vậy?

Cháu nhìn theo ngón tay bác nhé!

Làm theo cho ông vui đó!

Được rồi! Tốt rồi!

Có ai sau lưng ông kìa!

Ồ! Bác sĩ Thịnh đó hả bệnh nhân của cậu tỉnh rồi đó.

Dạ! Rất may là lúc đó có bác sĩ cùng hỗ trợ.

Cái giọng ấm áp này mình biết!

Cậu kiểm tra thử đi!

Như! Cô nghe tôi nói rõ chứ! Nếu được thì chớp mắt một cái cho tôi biết nhé!

"Chớp"

Rõ tôi nghe rõ lắm! Mà mẹ mình đâu rồi nhỉ?

Cô chủ! Cô tỉnh rồi! Để tôi gọi báo cho bà chủ biết!

Là chị Hoa sao, hơi lớn giọng rồi đó.

Cậu cứ ở lại tiếp tục kiểm tra đi, tôi còn những bệnh nhân khác đang đợi, mà ở một mình ổn không đó? Cậu trực mấy ngày liền không ngủ rồi. Giao cho bác sĩ khác nghỉ ngơi đi, không khéo là gục đấy.

Dạ! Cám ơn bác sĩ đã quan tâm.

Cuối cùng ông ta cũng đi. Đau quá, mình lại mệt nữa.

Nếu muốn nói gì thì cô có thể viết trên tấm bản này!

Anh ấy nhét vào tay tôi cây viết lông và giơ tấm bảng lên ngang tầm mắt.

Dù không nhìn thấy rõ tôi vẫn cố gắng viết những nét chữ nguệch ngoạc lên tấm bảng trắng.

"mờ"

Đó là chữ ngắn nhất và đơn giản mà tôi có thể viết được. Thật ra là tôi muốn viết chữ "kính" nhưng dài quá, tay lại mỏi đành thôi.

Mắt cô thấy mờ sao?

Tôi chớp mắt một cái để cho anh ta biết là đúng. Mọi thứ tôi nhìn thấy thật mờ ảo.

Người ta thường nói khi mắt không nhìn thấy được thì đôi tai sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Đúng thật như vậy! Bây giờ một âm thanh nhỏ cũng thật chói tai.

À! Ý cô chủ là lấy kính đó.

Chị lại nói lớn tiếng nữa rồi đó.

Đây bác sĩ!

Cô đã thấy rõ chưa?

Mình nhớ là mình cận đâu nặng lắm mà sao mang kính vẫn không nhìn rõ được vậy? Chỉ đỡ hơn lúc đầu một chút.

Cô nhìn thấy rõ không?

Tôi lắc đầu! Mắt mờ quá không thể thấy rõ mặt ai. Tai thì lại đầy những âm thanh hỗn tạp đến nhức đầu. Mệt quá mình muốn ngủ!

Có lẽ mắt mờ là do sự ảnh hưởng của bệnh gây tổn thương đến thần kinh thị giác. Tôi cần phải kiểm tra lại mới có kết luận rõ ràng.

Cô chủ tỉnh lại tốt quá. Bà chủ lo cho cô nhiều lắm...

Mẹ tôi đâu rồi nhỉ? Mình không thấy!

...Nhưng bà chủ phải đi công tác rồi. Chắc phải khá lâu mới về thăm cô chủ.

Tôi mong chờ gì chứ, bà ấy ở gần mình cả tuần đã là chuyện không tưởng rồi. Ngoài mạng sống thì tiền là sinh mạng thứ hai mà.

Hóa ra chỉ có lúc gần chết thế này mẹ con mới có thể ở gần nhau.

Bản thân mình cũng không rõ từ lúc nào mà mình lại cô đơn đến như vậy? Dường như đã trở thành thói quen và lãng quên từ lúc nào chẳng hay...

Cô chủ! Cô chủ!

Không sao đâu cô đừng lo cô ấy chỉ thiếp đi thôi!

Bệnh cô chủ là sao vậy? Sao chỉ mới có vài ngày đã trở nên tồi tệ tới mức này?

Tôi không tiện nói tình trạng hiện tại của bệnh nhân cho người khác nghe được.

Không sao đâu! Tôi có giấy ủy quyền của bà chủ đây! Từ lúc này tôi sẽ là người đại diện tiếp nhận mọi ý kiến hay vấn đề liên quan đến cô chủ để báo lại cho bà chủ biết!

Nếu bác sĩ có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với luật sư của tập đoàn.

Nếu đã vậy thì mời cô sang phòng tôi sẽ nói!

Cũng được, nhưng còn cô chủ...

Không sao, chúng tôi sẽ có y tá túc trực theo dõi .

Văn phòng bác sĩ

Căn bệnh này là loại căn bệnh cực kỳ hiếm gặp. Nó sẽ liên tục phá hoại cơ thể và lại liên tục phục hồi. Chúng tôi hiện chưa có thuốc ngăn chặn quá trình tái lập này, mà chỉ có thuốc làm chậm tiến trình của bệnh.

Nhưng với tiến độ của bệnh liên tục như thế sẽ tạo áp lực cho cơ thể, ép buộc hoạt động tối đa để phục hồi.

Trong khi chỉ cần một ngày là căn bệnh đã có thể hủy hoại 1 bộ phận bên trong cơ thể, mà ngược lại phải mất nhiều ngày nơi thương tổn mới có thể hồi phục. Điều đau đầu là bản thân người bệnh lại không hề có cảm giác bị tổn thương.

Nơi này chưa ổn lại đến nơi khác, cả hai không có sự đồng đều, khiến thể trạng bị kiệt quệ mà không rõ nguyên nhân. Các chức năng sẽ rơi vào trạng thái tê liệt ngưng hoạt động và bệnh nhân bị đột tử khi nào không biết.

Và tình trạng của bệnh nhân lúc này là do cơ thể tiếp nhận thuốc có sự phản hồi. Nó giúp bệnh nhân cảm nhận được sự thương tổn mà căn bệnh tàn phá chứ không âm thầm như lúc trước và có sự can thiệp đúng lúc của bác sĩ giúp kéo dài sự sống.

Tuy nhiên căn bệnh được phát hiện khá trễ, nên chúng tôi chỉ có thể cố gắng làm hết sức những gì có thể.

Vậy phát hiện bệnh thì cô chủ sẽ sống được bao lâu?

Theo lý thuyết thì khi phát hiện bệnh từ ban đầu và tiếp nhận điều trị thì người bệnh có 4 năm để sống, tức là gấp đôi khi không điều trị.

Ý bác sĩ là cô chủ chỉ sống được 4 tháng là khi đã điều trị, còn không thì có 2 tháng.

Đúng là như vậy!

Sau khi tỉnh lại! Máy móc không còn trên cơ thể, tôi giờ đã trở lại bình thường như ban đầu, khỏe mạnh như không có gì! Quả đúng là một căn bệnh kỳ lạ.

Còn chị Hoa thì khi gặp tôi đã ôm lấy khóc sướt mướt.

Nặng thật! Ý tôi là ngực chị ấy! Phải chi não cũng phát triển theo ngực thì hay biết mấy, để cho chỉ bớt ngốc nghếch.

Chị Hoa là người đã giữ tôi từ khi mới lọt lòng, bên cạnh còn có một bà vú nuôi, nhưng sau này khi tôi lớn thì bà ấy nghỉ việc chỉ còn chị Hoa là chăm sóc tôi cho đến lúc này.

Sau tất cả cho tới giờ tôi cũng chẳng hiểu mình đang trong tình cảnh hỗn loạn gì nữa, quá nhanh quá lộn xộn, bức bối và căm phẫn.

Phải chi lúc đó mình không vì mục đích cá nhân của mẹ thì đâu có viễn cảnh này xảy ra...

Lý do là bác sĩ hẹn mẹ lên bệnh viện để kiểm tra riêng, vì mẹ cứ tự dọa mình nên buộc phải đi theo để trấn an. Chuyện đó đã khiến bản thân mình mệt mỏi như thế này đây.

Mà lời biện hộ dối lòng nào cũng đâu trốn tránh được hiện thực. Cứ tìm lý do để biện hộ chi cho khổ vậy.

Tôi lại tự hóa điên đọc thoại nữa rồi.

Cô chủ bác sĩ đến kiểm tra ạ!

Bác sĩ thôi mà đâu cần chị phải báo từng chút như thế.

Chị Hoa đứng sau tấm màn che giường bệnh nói chuyện với bác sĩ vài câu tôi đều nghe rõ.

Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ cô chủ không hề nói câu nào, liệu có sao không bác sĩ.

Có lẽ là do cú sốc quá lớn nên tạm thời sẽ như vậy, cô đừng quá lo lắng.

Tôi sẽ vào trong kiểm tra. Phiền cô ra ngoài một chút.

Vậy nhờ bác sĩ.

Tôi đang nghĩ vu vơ không xác định, thì giọng bác sĩ khiến tôi chợt giật mình.

Chào cô! Tôi là bác sĩ chính thức phụ trách điều trị !

Nghe thấy giọng nói tôi ngước mắt lên nhìn, lần này tôi đã có kính, tôi không ngất tinh thần đủ minh mẫn để biết người đối diện là ai...

Ông trời thật là! Nghĩ cũng lạ! Sự sắp đặt như muốn tự cắn lưỡi mình.

Cái người đối diện với giọng nói trầm ấm áp như ánh nắng mùa đông là mối tình đầu bồng bột trẻ con khi tôi học cấp 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro