QUAY TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tình huống gì thế này? Đáng lý ra mình phải nhận ra giọng nói này chứ! Đúng là bệnh tật khiến con người ta bị lú lẫn mà. Đối diện trong tình cảnh này, lại suốt mấy ngày liền tốt xấu gì cũng bị thấy hết. Ôi Trời!

Nhưng bây giờ chuyện này đâu còn gì quan trọng. Mình sắp tạm biệt nơi này rồi thì còn gì phải lo lắng.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cũng chẳng sống thêm được phút giây nào.

Hôm nay trời khá đẹp sao cô không kéo rèm cửa ra để đón nắng.

Khi anh ấy với tay nắm tấm rèm cửa, tôi vội nhào tới ghịch tay áo của anh lại, cuối gằm mặt lắc đầu không nói gì.

Tôi sợ! Tôi không muốn! Làm ơn đừng mở ra! Tôi không muốn nhìn thấy nó!

Đừng để tôi biết trời đã sáng. Những tia nắng đó sẽ thiêu cháy tôi mất! Nó sẽ cướp đi sinh mạng tôi mất! Tôi sẽ chết vì cái ánh nắng mỗi ngày chính tôi đã chào đón. Giờ nó chỉ là thứ màu sắc rực rỡ xấu xa. Là nỗi tuyệt vọng tôi chỉ che giấu mà không thể làm gì được!

Nếu cô đã không muốn thì thôi vậy!

Hôm nay mọi chuyện vẫn ổn chứ? Cô có cảm thấy đau chổ nào không?

Tôi im lặng!

Tấm bảng và cây viết ở đây cô muốn gì thì cứ viết cho tôi biết.

Tôi cầm tấm bảng trắng trên tay nhưng tôi không biết phải viết gì đây nữa, hỏi han hay làm lơ?

Anh ấy kéo ghế ngồi sát bên giường bệnh. Tôi cũng vội liếc theo từng hành động của anh ấy. Anh ta nhìn tôi rồi cất giọng.

Cô vẫn nhớ tôi chứ?

Tôi gật đầu đáp lại.

Tôi cứ tưởng cô quên tôi rồi.

Sao tôi có thể quên được, người đàn ông có mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen, lông mi dài sắc sảo như hạt đá triễn lãm có giá hàng ngàn đô mà tôi đã từng đấu giá. Gương mặt đẹp hài hoà cho đến sóng mũi, vẻ ngoài chững chạc, nội tâm sâu sắc khiến người khác không thể không cả mến.

Chắc cô bất ngờ lắm khi nhìn thấy tôi nhỉ...

Hết hồn là đằng khác! Mà anh đổi cách xưng hô đi, bộ trông tôi già lắm sao?

Tôi cầm tấm bản viết viết rồi đưa lên.

"30>20"

Anh ấy nhìn thấy rồi cười lên.

Anh xin lỗi! Anh chỉ đang thử nói chuyện trong vị thế của một bác sĩ.

Nói dứt lời anh ấy đứng dậy ôm tôi vào lòng. Trong thoáng chốc tôi ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Anh xin lỗi! Anh đã đến gặp em hơi trễ, chắc em phải sợ lắm đúng không? Phải trãi qua bao cảm xúc đau khổ mà chỉ bản thân em chịu đựng. Thêm cả cái tính cứng đầu chịu đựng một mình của em không ai sánh bằng.

Anh đang nói gì vậy, năm đó anh bỏ đi không nói lời nào.

Chàng trai vén mái tóc của cô gái. Từ từ đặt đôi môi mềm lên vần trán trắng, hôn một nụ hôn nhẹ nhàng mà cô không kịp kháng cự.

Rồi thủ thỉ nói những lời ngọt ngào xoa dịu trái tim như đã chết của cô.

Đừng sợ! Cô gái ngốc của anh, anh đã về đây.

Lúc này bản thân tôi tràn ngập những câu hỏi bao nhiêu năm không thể thốt ra.

Đúng vậy! Anh đã bỏ đi mà chẳng để lại lời nào.

Vì độ tuổi hai ta quá chênh lệch, hay vì gia đình em bề thế hơn anh, hay là em quá trẻ con... Còn rất nhiều câu hỏi em luôn trăn trở.
Cho đến hôm nay, anh đột ngột xuất hiện trước mặt em trong tình cảnh đáng thương này.

Đôi mắt tôi bất chợt nhỏ giọt. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều khi anh đã ôm tôi. Tôi không khóc vì hạnh phúc mà tôi đã khóc vì tiếc nuối.

Em cứ trút hết đi, trút hết vào anh.

Đến hôm nay tôi mới biết tôi muốn sống đến nhường nào. Tôi muốn tồn tại tận hưởng cuộc đời này thêm nhiều đến nhường nào. Nhưng giờ đã muộn rồi! Tôi giờ đang phải sắp chết, một cái chết tiếc nuối. Một sự sống chỉ đếm bằng ngày, bằng giây như đếm ngược trong đêm giao thừa vậy. Để giờ đây anh xuất hiện, bao nhiêu cảm xúc trống rỗng đè nén trong em giờ đã vỡ vụn hàng trăm mảnh.

Tôi không thể làm gì được sao? Tôi vô dụng như vậy sao? Tôi phải sống trực chờ sợ hãi ngày tôi biến mất! Không! Tôi không muốn! Tôi không muốn chút nào....

Hôm nay thấy cô chủ khóc như vậy tôi mới thấy thật nhẹ nhõm. Để tôi vào xem cô ấy.

Nếu có gì cứ báo cho tôi.

A!... Thầy giáo!

???

Thầy không nhớ em sao? Em là Thư nhỏ ngồi bàn bên cạnh Như này.

À! Là Thư nói nhiều đây mà. Thầy nhớ ra rồi! Không phải em thấp lắm sao? Giờ cao đã ngang vai thầy.

Thầy này!

Sao thầy lại ở đây vậy?

Thầy là bác sĩ ở nơi này mà!

Ồ! Áo blouses nè! Vậy là thầy đã biết chuyện của Như...

...

Em đến đây thăm Như sao?

Dạ, hôm nay em làm liều đấy!

Sao vậy?

Thầy biết tính Như mà, đã quyết định là y như đinh đóng cột.

Nhiều ngày trước em cũng đã gửi quà với hoa, nhưng lại bị trả lại liên tục. Đến thăm thì Như không cho vào. Hôm nay quyết liều xông vào thử xem sao?

Em cứ vào đi Như đang ngủ, nên chẳng phải làm liều như em nói đâu!

Nhưng bệnh của Như thực sự không còn cách nào sao thầy? - Giọng buồn bã

Nhưng thầy không muốn bất kỳ khả năng nào là chưa thử qua. Mọi người đều đang phải cố hết sức kéo dài thời gian cho Như để tìm ra được phương thuốc ngăn chặn quá trình phát triển bệnh.

Em mong là sẽ có kỳ tích xảy ra.

Thầy cũng mong là vậy.

Em vào thăm Như đi, thầy có việc nên chút gặp lại.

Dạ thầy đi ạ!

Trong khi tôi ngủ, tôi nghe thấy tiếng của nhỏ Thư chí choé ngoài kia... Mà thôi vậy! Bởi vì tôi đang mơ, một giấc mơ gợi lại những hồi ức đẹp!

Tôi không muốn bị gián đoạn chút nào...

4 năm trước!

Tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ thì nghe thấy đám bạn bàn tán.

Ê! Ê! Mày nghe gì chưa?

Có chuyện gì hả?

Nghe đâu trường mình mới ký hợp đồng với một giáo viên dạy Hóa mới đó!

Vậy còn cô Oanh thì sao? Không dạy nữa hả?

Ở một nơi khác...

"Cuộc gọi đến!
OANH: 090*****333 "

Alo tôi nghe!

Thịnh hả giúp tớ với!

Có chuyện gì sao?

Tớ phải sinh sớm rồi, giờ đang ở bệnh viện.

Ở bệnh viện nào có cần tớ đến giúp gì không?

Khỏi! Khỏi! Có gia đình tớ lo rồi! Mà tớ có chuyện này nhờ cậu giúp!

Sao?

Do dự kiến ngày sinh của tớ sớm hơn bình thường nên tớ không thể đến trường dạy được, tụi nhỏ thì sắp thi rồi. Mà trường vẫn chưa có giáo viên thay tớ.

Nên tớ có liên hệ với trường là cậu sẽ dạy thay cho đến khi có người đổi.

???

Sao tớ dạy được!

Cậu dạy được mà!

Nhưng tớ học bác sĩ!

Tớ biết cậu học liên bằng và tốt nghiệp sư phạm trước bác sĩ rồi. Vậy nhé tạm biệt! Cơn co thắt sắp đến rồi.

Nhưng tớ còn...

"Cúp máy"

... phải học thi!

"Tin nhắn
OANH: 090*****333 "

Đây sđt thầy Nhật: 08*****177 có gì cứ liên hệ trực tiếp nhé! Cám ơn!

Tại trường THPT Quốc Gia.

Cám ơn cậu đã đến nhé! Cô Oanh nghỉ đột ngột làm tôi cũng rối không biết làm sao!

Tụi trẻ thì cũng sắp thi rồi nên giờ tìm ngay một giáo viên thay thế khó mà có được!

Nào để tôi hướng dẫn cậu!
Cậu sẽ phụ trách dạy khối 10 nên sẽ không áp lực gì nhiều.
Có điều đây là trường dành cho các công tử, cô nương giàu có nên tính khí có hơi khác bình thường cậu chỉ cần tinh ý chút là được.

Dạ!

Nhưng Bù lại toàn là những em học sinh chuẩn điểm cao, có sức học tốt. Nên không có gì cậu phải lo!

Ở lan can lớp học

Như cậu nhìn ở phía dưới kìa giáo viên dạy Hóa mới của lớp mình đó.

Đâu?

Là thầy đứng bên cạnh thầy Nhật đó. Nhìn cũng được trai lắm đúng không?

Chưa gì đã đẹp với không đẹp, hám trai vừa thôi cô!

Không biết chừng nào cô Oanh về nhỉ?

Cô phải sinh em bé, còn phải chăm sóc nữa nên chắc khá lâu cô mới về dạy được à.

Kìa! Kìa! Thầy ấy bước lên cầu thang rồi, mau vào lớp thôi!

Cậu mà cũng biết sợ sao?

Không phải là sợ, mà là tạo ấn tượng con ngoan trò giỏi từ lúc ban đầu.

Thư vội nắm tay tôi lôi vào trong phòng học.

Thoáng chốc thầy Nhật và giáo viên mới đã bước đến dãy hành lang khối 10 tiến vào lớp.

Dáng vẻ của giáo viên mới thật khác lạ. Có gì đó làm mình phải lưu tâm thật nhiều.

Học sinh nghiêm

Được rồi thầy mời các em ngồi.

Hôm nay thầy dẫn vào đây là giáo viên mới tạm thời của trường. Dạy bộ môn Hóa thay cho cô Oanh.

Do cô sinh em bé nên thời gian tới cô sẽ không ở trường, các em có gì khó khăn trong môn học thì cứ mạnh dạn trao đổi với thầy ấy!

Mời thầy giới thiệu bản thân.

Cạch... cạch... cạch - tiếng phấn chạm bảng

Thầy tên là Trần Quốc Thịnh, sẽ là giáo viên dạy môn Hóa thay cho cô Oanh kể từ hôm nay!

Có gì thắc mắc các em cứ việc hỏi.

Dạ! Thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ!

À!... Thầy 26 tuổi.

Thầy có bạn gái chưa ạ!

Nhỏ Thư thẳng thắn tiếp cận chủ đề nhạy cảm.

Ừ!... Chuyện này... Do thầy còn phải học nữa nên...

Vậy là thầy độc thân ạ!

C-C-Có... Có thể cho là vậy!

Cả lớp cười phá lên!

"Chuyện mình không có bạn gái có gì đáng cười sao?"

Các em trật tự đi nếu không còn gì thì thầy Nhật sẽ dạy các em ngày hôm nay.

Thầy ơi! Thầy ghét gì nhất ạ!

Thằng Minh lại bắt đầu giở trò rồi!

Những vấn đề riêng tư thầy sẽ không trả lời nữa, nếu có thắc mắc trong môn học thì cứ hỏi thầy. Chúng ta bắt đầu mở tài liệu ôn tập ra nào, trang 12...

A! Đây là hồi thầy mới vào trường! Nhìn thư sinh thật!

Ủa sao không tiếp tục? Chuyển sang giai đoạn khác rồi! Đây là lúc mình đang tỏ tình mà!

Có việc gì sao mà em lại hẹn thầy ra tận sau trường vậy?

E-Em thích thầy!

???

E-Em có hiểu mình đang nói gì không vậy? Giáo viên và học sinh không được phép yêu nhau, nó là bị cấm!

Vậy! Khi thầy không còn là giáo viên là được phải không ạ?

Ý thầy không phải thế! Em còn nhỏ còn phải tập trung học em không nên có những suy nghĩ sai lệch như vậy.

Thầy đang xem em là trẻ con và đang đùa giỡn với thầy đúng không?

K-Không... Cũng không phải là như vậy! Thầy rất biết ơn em đã dành cho thầy một tình cảm đặc biệt, nhưng em cần phải suy nghĩ thật nhiều khi nói thích ai đó và thầy và em chỉ mới gặp nhau vài tháng trong trường.

Cũng có thể đây là tâm sinh lý của tuổi mới lớn và có nhiều loại cảm xúc mà em vẫn chưa hiểu rõ được. Và việc này là không đúng.

Ý thầy có phải nói em đây là những cảm xúc nhất thời, là một đứa trẻ không biết gì là tình yêu thực sự...

Em sẽ chứng minh cho thầy thấy. Tình cảm của anh không chỉ để đùa giỡn.

Nhưng giáo viên và học trò...

Đi mất rồi! Con bé có cá tính thẳng thắn và mạnh bạo thật...

Sao tự dưng không nhìn thấy gì nữa rồi?

Giấc mơ của mình đang dần bị biến mất?

Như đang quay về với thực tại bởi tiếng gọi dồn dập của ai đó bên ngoài vang vào.

Như! Như! Cậu tỉnh lại đi, có nghe tớ không? Như! Như! Như! Bác sĩ! Bác sĩ!

Gì vậy! Tớ đây này! Sao cậu vào được đây? Không phải tớ đã nói không ai được vào mà...

Tôi loáng thoáng nhìn thấy nhỏ Thư giàn giụa nước mắt cố gọi tôi. Tôi khá khó chịu khi cứ nhìn thấy tôi là họ lại khóc một sự thương cảm không giúp ích gì.

Lần này cũng như lần trước, từng tiếng nói gấp rút hay những cái lay mạnh chạm vào vai.

Tiếng bước chân chạy ở ngoài cửa, cùng giọng nói ấm áp như ánh nắng mùa đông mà tôi hay tả giọng của anh ấy. Ngay cả tiếng dụng cụ y tế va vào nhau hay cả tiếng đặt những lọ thuốc! Tôi vẫn nghe thấy rõ.

Đương nhiên là không thể thiếu cái máy kêu tít tít ồn ào đó. Đúng là không ưa được mà! Có cơ hội tôi rất muốn phá cho cái máy ấy im lặng.

Cô chủ! Cô chủ! Xin cô! Bác sĩ! Sao họ chưa đến nữa.

Như! Như ơi đừng bị gì mà!

Ồn ào quá đã chết đâu mà mấy người làm gì gọi tôi hoài vậy? Họ không nghe mình nói sao? Giọng của mình đâu rồi?

Giờ tôi đã biết lý do vì sao bác sĩ hay đuổi người nhà ra ngoài rồi đó! Không phải sợ vướng tay chân gì đâu! Mà là để không làm phiền bệnh nhân!

Nhà ai cũng có hai người như này! Bệnh nhân có không bị bệnh làm chết mà là ồn ào đến chết!

A! Đau quá! Sao tự dưng ngực mình lại đau như vậy? Khó thở thực sự không thở được!

Tôi đưa tay lên ngực nắm thật chặt, gương mặt tôi nhăn nhó hết cỡ biểu lộ sự đau đớn vô cùng. Mồ hôi tôi đổ nhiều đến mức thấm xuống cả drap giường.

Mời người nhà ra ngoài ạ!

Thật lạ! Lần này hoàn toàn không giống lần trước, mình vừa bình phục mà sao giờ lại...

AAAA....-tôi thét lên.

Một cơn đau thấu tim như ai dùng đang dùng cả bàn tay bóp chặt trái tim của tôi vậy!
Tôi co người lại dùng cả hai tay ôm ngực hết sức có thể! Mình sẽ chết sao? Không phải chứ?

Ư! Không được rồi!

Mình sắp mất ý thức!

Tay tôi bắt đầu quờ quạng khắp nơi cố bám víu một cái gì đó! Kim dẫn trên tay tôi sắp rơi ra! Tôi giờ không thể làm chủ bản thân mình được nữa.

Anh ấy nắm chặt tay tôi leo lên giường ghị hai tay tôi lại. Một y tá khác cũng đang cố kiềm hai chân tôi để không tự làm mình bị thương.

Nhưng đau, đau quá...Lồng ngực tôi như sắp vỡ tung...

Như! Em nghe anh nói, bình tĩnh lại! Cố gắng lên.

Thuốc vẫn chưa có tác dụng sao?

AAAAA... ĐAU QUÁ!

Tôi quằn quại trên giường bệnh không khác gì một con vật đang giãy chết. Tôi sắp không ổn rồi! Tôi đang phải thở những hơi thở nặng nhọc dù đã đeo mặt nạ oxi.

Em đau quá em không muốn như vậy nữa...

Không được! Em phải cố lên! Thuốc sắp có tác dụng rồi! Em phải tỉnh táo! Nhìn anh đi! Em rất giỏi mà!

Mau! Cô mau đi gọi bác sĩ Trí đến ngay đi...

Hộc... Hộc... Hộc...

Bác sĩ huyết áp đang giảm ạ!

Tiêm một liều thuốc nữa đi.

Mình buồn ngủ! Mình mệt! Đau! Mình khó chịu!
Sao lại như vậy, không phải mình còn sống được 4 tháng sao?

Như! Như! Như!

Mình không nghe rõ gì nữa! Âm thanh thật xa vời. Tôi bắt đầu lớ mớ không định.

À! Cô y tá chạy bị vướng rèm cửa sổ vào vai.

Xoạt! - tiếng rèm cửa bị kéo toang ra. Ánh sáng từ bên ngoài rọi thẳng vào trong.

Thật Ấm áp! Lại còn rực rỡ nữa! Sao mình lại hất hủi thứ này chứ?

À! Mình biết rồi! Mình đã từng rất sợ nó nhưng giờ chắc không cần phải lo về chuyện đó nữa...

Tôi bắt đầu nằm đọc thoai nội tâm, tiếng gọi của anh ấy tôi nghe ngày một nhỏ dần. Giờ chỉ còn tôi với thứ ánh sáng diệu kỳ đó. Tôi không còn đủ sức để chống chọi với cơn đau này nữa. Tôi ngừng quằn quại, đôi tay ghị mạnh của anh ấy cũng dần buông lỏng. Tôi chỉ còn chú ý đến cái thứ ánh sáng mỗi ngày bắt gặp tôi lại mất một ngày để sống, có lẽ kết thúc thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro