Chương 18: Patin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oanh vội vàng đi đến điểm hẹn, hai chân cứ bước vội hết tốc lực khiến cho người cô nóng lên, hai cái tay của cô cũng dần ấm hơn vì nhiệt.

Vừa đến cổng công viên giải trí thì cô thấy Hưng ở đó bấm điện thoại, có vài cơn gió lạnh buốt thổi qua làm tóc cô bay bay. Hưng với thân hình mét tám lăm, mặc chiếc áo hoodie dày cùng với áo khoác bò bên ngoài, cộng thêm cái quần rộng ấm áp cho mùa đông, trông cứ như là trai ngôn tình. Cô nuốt nước bọt, đút hai tay vào túi áo rồi chạy nhanh đến chỗ Hưng, len lỏi qua mấy cặp đôi đang khoác tay nhau đến là thân mật.

"Em đến lâu chưa?". Cô hỏi, vén mái tóc dài của mình sang một bên.

"Em mới tới thôi, nào mình đi.". Hưng tắt điện thoại cho vào túi áo rồi đi vào trong cùng với Oanh.

Hôm nay là cuối tuần nên công viên khá là đông đúc, bên kia có vài đứa trẻ con đang mè nheo ba mẹ cho chơi cái này cái kia, rồi còn có những trò chơi vui nhộn khó thắng. Hai người cứ đi trong vô định chẳng nói gì với nhau, một đứa thì im thin thít, một đứa thì cứ nhìn xuống chân bước đều sao cho cùng chân với người kia.

"Chị muốn chơi trượt patin không?"

Cậu vừa nói vừa chỉ về phía sàn trượt patin, trên đó có lưa thưa vài đứa trẻ con đang chơi đùa với nhau, còn có cả mấy mẹ đang nhìn đứa con mình trượt được mà tự hào. Oanh nhìn đầy e ngại, trước giờ cô chưa trượt patin bao giờ, chỉ biết nhìn người ta mà ngưỡng mộ.

"Chị không biết trượt đâu."

"Em biết, em dạy chị." Hưng nói rồi chỉ sang chỗ thuê dày trượt ngay bên cạnh.

Oanh sợ đau sợ ngã lại quê chữ ê kéo dài. Nhưng nghĩ đến cái cảnh được trượt pa-tin với Hưng thì cô lại hừng hực khí thế muốn học hỏi, mặc kệ có là đang mặc váy hay mặc quần.

"Ừm, đi, em dạy chị nhé."

Hai người ra bên đó thuê giày, có nhiều loại giày lắm, chủ yếu là cho trẻ con.

"Các cháu đi size bao nhiêu?"

Ông chủ thấy khách đến thì niềm nở ra đón tiếp, chỉ cho mấy loại giày cho người mới trượt.

"Cháu 38."

"Cháu 42." Hưng nói.

Oanh bất ngờ quay đầu ra nhìn Hưng. Tự hỏi sao cao hơn cô có 15 phân thôi mà sao cỡ chân lại to như thế. Hay do chân cô nhỏ hơn bình thường nhỉ.

Ông chủ đưa cho hai đứa hai đôi giày, thuê nửa tiếng 15 ngàn. Oanh định tìm trong túi sách ra cái ví để trả tiền thì Hưng đã lấy điện thoại ra chuyển khoản cho ông chủ rồi.

"Chị đi giày vào đi, em hứa là bao mà."

Hưng tắt điện thoại rồi đưa cho cô đôi giày nhỏ hơn. Oanh vui vẻ nhận lấy, không quên thầm cảm ơn người bao mình.

Lúc cô buộc xong dây giày cũng là lúc có một bàn tay chìa ra trước mặt cô, không của ai khác ngoài Hưng. Cô nhìn mà ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn cậu. Không hiểu như nào mà cô cảm thấy an toàn trong cái tình cảnh có thể quê bất cứ lúc nào như này.

Cô đặt một tay lên tay Hưng rồi chầm chậm đứng lên. Điều cô quan tâm ở đây không phải là sợ đứng lên xong ngã, mà là tay của Hưng rất ấm áp. Tay của cô thì sau khi nó ấm lên một chút đã trở lên lạnh cóng rồi, không biết có làm Hưng thấy khó chịu không. Dạ, do để ý điều đó mà Hưng kéo cô đi lúc nào cô còn không biết, lúc tỉnh ra thì đã ở trên mặt sân trượt lúc nào không hay.

Cô hoảng loạn cố gắng giữ thăng bằng, tay nắm chặt lấy tay Hưng, hai mắt cứ nhìn xuống chân mình mà rụt rè không muốn nhúc nhích. Hưng thấy thế thì cười, Oanh ngẩng đầu lên nhìn cậu với con mắt hỏi chấm. Hưng thấy Oanh nhìn mình thì không cười nữa mà kéo tay dắt cô ra giữa sân.

"Chị thấy sao?". Hưng hỏi, hai chân cậu giữ thăng bằng rất tốt, còn của cô thì khỏi nói đi, cố gắng lắm mới đứng được một cách miễn cưỡng.

"Em mà bỏ tay chị ra thì chị lăn quay ra ăn vạ đấy."

Cô phụng phịu nói, hai chân cứ run run như sắp ngã đến nơi. Hưng nhìn cô mà cười hay lắm, liền chỉ cô vài cách để cô đứng được trên cái nền gạch bóng loáng. Oanh nhìn sang bên kia, có mấy đứa nhóc cũng đang tập patin cũng như cô. Cảm thấy bọn nhóc đấy còn cố gắng để trượt được thì cô cũng có thể, cô liền nghe theo chỉ dẫn của Hưng mà tập. Lọ mọ nhiều chút thì cũng trượt được 3m, Oanh mừng như mở hội, nở một nụ cười nửa miệng vui vẻ khinh thường cái sự hèn nhát của mình.

Tay của Hưng vẫn nắm chặt lấy một tay của cô, tay kia để lâu ngoài trời đã lạnh cóng, nhưng vì quen rồi nên cũng không ảnh hưởng gì mấy. Tay kia của cô cũng lạnh, nhưng nhiệt từ tay của Hưng tỏa ra khiến độ lạnh giảm đi nhiều phần, nói là ấm áp cũng đúng.

"Đưa tay kia cho em đi, em dạy chị phanh."

Cô chần chừ không muốn đưa, nhưng phản kháng là vô ích, Hưng đưa tay ra cầm lấy tay cô mà kéo đi. Oanh thực sự cảm thấy Hưng thật nghị lực, vì cái tay của cô chính là điển hình của một cục đá 36,5 độ C. Cứ ngỡ tưởng Hưng sẽ bình luận gì đó nhưng cậu cứ vui vẻ như thế, không có chút gì là khó chịu.

Hơ, ngỡ tưởng phanh sẽ dễ giống trượt nhưng không, nó lạ lắm. Tập mãi vẫn chưa dừng được. Hưng nhìn mà bất lực, rủ cô làm lại lần cuối, không được thì thôi. Một lần cuối này cô đặt cả tâm trí vào đấy, không được phụ công dạy dỗ của Hưng. Cô trượt theo đường Hưng chỉ dẫn, cứ ngỡ lần này có thể làm được thì Hưng lại bỏ tay ra khiến cô hoảng loạn.

"Áp dụng công thức là ra."

Hưng nói lớn. Oanh quay ra nhìn cậu khó hiểu với khuôn mặt đúng kiểu cái quái gì vậy. Ôi mẹ ơi có phải là học hóa đâu mà áp dụng công thức là ra, mà có ra cũng ra tờ giấy trắng. Oanh vận hết nội công của mình nhớ lại cách phanh và nhắm mắt làm theo, ngỡ tưởng là rơi khỏi sàn trượt rồi thì cô đã dừng lại ngay mép sân. Điều đó không có nghĩa cô phanh được, mà là Hưng đã lôi cổ áo cô lại để cô không té xấp mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro