Chương 19: Cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hồi máu đi rồi mình về nhà."

Hưng nhìn cô đầy bất lực đằng sau nụ cười đầy sự khích lệ. Cô nghĩ lại rồi, môn thể thao này không dành cho cô đâu, từ bỏ ở đây còn kịp. Hưng kéo cô về phía ghế ngồi rồi lục trong túi áo đưa cô một thứ quen thuộc với chị em con gái.

"Tay chị lạnh thế không khó chịu à?". Hưng hỏi, ngồi xuống cạnh cô cởi giày ra rồi trả cho ông chủ.

Cô nhận lấy thứ từ tay Hưng, là cái túi chườm nóng. Nó ấm áp như bàn tay Hưng vậy.

"Tay lạnh thì chung tình, lo gì."

Cô đáp, hai bàn tay mân mê cái túi chườm ấm áp. Cô cũng có một cái ở nhà, nhưng mới chuyển rét nên cô cũng chưa nghĩ tới là phải dùng. Giờ cô thấy hơi biết ơn cái đầu của mình rồi đấy.

Hưng cười, cúi xuống cởi giày cho cô. Cô vô thức rút chân lại, nhận ra Hưng đang có hành động lạ lùng. Hai người không có danh phận gì mà Hưng lại làm thế, có vẻ không hợp lý.

"Em...em làm gì vậy?". Cô ấp úng, hai tai dần nóng lên, mắt nhìn Hưng đầy sự khó hiểu.

Hưng thấy cô rút chân lại thì tiến đến cởi dây giày cho cô, rồi lấy đôi giày đi lúc đầu đặt trước chân cô.

"Không có gì đâu, chị đi giày vào đi."

Hưng trầm ngâm, tiến đến ngồi xuống cạnh cô đợi cô đi giày rồi cùng về. Trong cái gió lạnh của tháng 12 Hà Nội, hai con người ngại ngùng ngồi cạnh nhau chẳng dám nói gì.

Hai người đi về nhà. Oanh vẫn đang cầm cái túi chườm của cậu, tà váy của cô hơi một chút lại bay bay ra sau do gió. Hưng đi ngay sát cô, cô có thể thấy được mỗi lần cậu thở bằng miệng là một lần có khói bay ra. Trời lạnh như thế này mà Hưng để đầu trần, không biết lạnh hay gì trời.

Thấy Hưng như thế cô không can tâm, liền lấy cái mũ len trên đầu mình, nhón chân đội lên đầu cậu. Trông hơi nham nhở một chút nhưng cũng coi như ấm áp. Hưng sau khi được cô đội cho cái mũ cho thì trông cũng đỡ tê tái hơn, vừa rồi trông cậu cứ như là thịt mới giã đông ấy.

"Em đội đi, chị có khăn choàng rồi, ấm lắm."

Cô lên tiếng đánh tan cái sự im lặng từ lúc ra khỏi công viên đến giờ. Không biết là Hưng có thấy ấm áp không nhưng mà trông cậu khá là thoải mái, chắc là cũng ổn áp. Hưng đi chậm lại một chút, nhưng vẫn theo sát cô, nhìn cái đỉnh đầu vừa choàng khăn lên mà cười thầm.

Đang đi bỗng cô nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ con ngõ nhỏ, nghe như tiếng trêu đùa gì đó của mấy thằng ẩm ương đi trêu gái.

"Để chị vào đó xem có chuyện gì."

Cô đi vào con ngõ, con ngõ không phải là to, nhưng cũng có đầy đủ ánh sáng, mỗi tội không có nhà dân sống ở đây nên là mỗi bước chân cô lại nghe thấy rõ được là họ đang nói những gì. Ô hay có cánh tay chạm nhẹ vào vai cô khiến cô giật mình, quay lại thấy là Hưng đang đứng lù lù ở đó, ra hiệu cho cô im lặng. Oanh thì chẳng có ý định im lặng, nhưng vì không muốn bị phát hiện nên đã làm theo.

Hai người chầm chậm tiến sâu vào trong ngõ, thấy rồi. Ở đây có ba thằng con trai mặc áo khoác trường GDTX, một trong số đó có đứa đeo khuyên tai bóng loá. Chúng nó đang trêu ghẹo, có khi là trấn lột một cô học sinh. Cô nhìn cái áo đồng phục biết ngay là THT, cùng trường với cô.

"Ý kiến gì?"

Thằng cầm đầu khi nghe thấy tiếng động quay ra nạt nộ, khuôn mặt của nó trông xấu, khá là xấu, lại còn hung hăng nữa. Cô nhìn tên đó không sợ, thậm chí còn có chút mắc cười. Cô bé đứng đằng sau thì có ý định chạy lại chỗ Oanh và Hưng, nhưng lại bị chặn bởi ba thằng oắt con GDTX côn đồ.

"Tụi mày làm gì học sinh trường tao đấy?"

Oanh khoanh tay, đứng nghênh ngang hỏi. Cô nghĩ với cái hình ảnh này của mình là đủ khè ba đứa kia rồi, nhưng tụi nó còn chẳng có biểu hiện gì, nói gì là sợ.

Cái tên cầm đầu đi chầm chậm đến trước mặt cô, mặt hơi chút thách thức.

"Em gái à, tụi anh không có ý định đánh con gái.."

"Bố mày lại đánh cả lò nhà mày bây giờ, một là thả cô bé đó ra, hai là tao đánh gãy chân mày."

Oanh dứt khoát gào lên, đưa cái túi chườm cho Hưng, hai cái tay xoay xoay khởi động một chút. Hưng đứng bên cạnh có hơi giật mình, nhìn Oanh với con mắt ba phần ngạc nhiên bảy phần tự hào. Bây giờ cứu người là trên hết, quan tâm gì nữa.

Không đợi tên trước mặt nói gì, cô giơ chân đạp một phát thật mạnh vào bụng khiến tên đó đau điếng mà ngã khụy xuống. Hai thằng đứng đằng sau thấy thế cũng tiến lại đỡ. Oanh nhìn ba thằng với con mắt giữ tợn xen lẫn cảnh cáo khiến cho ba tên đó không nói được gì mà chạy biến đi. Cô quay sang nhìn cô bé vừa bị bắt nạt, giơ tay ra hiệu tiến lại gần.

"Lại đây đi, kể chị nghe có chuyện gì?"

"Chị Oanh, đây là lớp trưởng lớp em, tên Hà Kiều Anh." Hưng thì thầm vào tai cô.

Oanh quay lại nhìn Hưng rồi lại nhìn cô bé đáng yêu trước mặt, trùng hợp vậy sao.

"Em cảm ơn chị nhiều, mấy thằng đấy dạo này cứ trọc ghẹo em, tức lắm."

Kiều Anh rối rít cảm ơn, Oanh nghe nhiều lời cảm ơn đến mức ong hết cả đầu, ra hiệu cho Kiều Anh dừng lại.

"Mày vừa đi học thêm về à?". Hưng cất lời hỏi.

"Ừ." Kiều Anh đáp Hưng một câu cụt lủn.

"Mày đi hẹn hò à?" Kiều Anh hỏi tiếp.

Hưng nhìn Oanh, rồi Oanh nhìn Hưng. Hưng đưa tay lên sau gáy mà không biết nói gì, chỉ đành đáp qua loa: "Không biết nữa."

Đây là phong cách nói chuyện của mấy đứa A00 sao. Oanh nghe mấy lời trao đổi qua loa mà bất lực quá, liền đề nghị đưa cô bé về nhà cho an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro