Chương 25: Tết đến cả nhà vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thế thôi chứ cô đứng đây đợi 15 phút vẫn chưa thấy đứa nào ngó mặt ra cả. Cô cứ đứng đó đếm từng cái xe đi qua, đếm được gần nghìn cái rồi. Mất kiên nhẫn, cô hằn học lấy máy gọi cho Phương, cả người ngồi phệt xuống những bậc thang vì mỏi chân

[Phương, sao chưa ra?]

[Tao tưởng mày đùa, mày đợi từ nãy đến giờ à?]

[Vl, ra đi chở tao đi chơi.]

[Tao không đi được, hay để thằng Hưng đi với mày nhé.]

Cô chưa kịp nói lại gì thì Phương đã tắt máy, ôi lần đầu gặp lại Hưng sau cái lần Hưng cho bánh với sữa, nó cứ ngại ngại sao đấy. Cô ngồi đấy đợi, liên tục lấy cái gương ra chỉnh trang đầu tóc. Cô đáng ra nên mặc một bộ đẹp hơn, chứ không phải cái bộ bầy hầy như này. Là đứa có gu ăn mặc bình thường, cô chỉ bận cho mình cái áo sơ mi với cái gile, mặc cái quần ống rộng thoải mái với cái áo cardigan săn sale, trên cổ đeo cái khăn quàng cổ quen thuộc. Cô ngồi chống cằm đợi, đúng 3 phút sau thấy bóng dáng Hưng đang lấp ló ở trên đường tìm kiếm hình bóng ai đó.

"Hưng, qua đây.". Oanh hét lớn, không quan tâm mấy đến những ánh nhìn hỏi chấm xung quanh. Hưng nghe thấy tiếng hét quen thuộc thì nhìn qua đằng đó, liền lái xe qua đó. Hưng hôm nay đẹp trai ghê, đi con cup chắc là lấy của ai đó.

"Sao chị lại ở đây vậy?". Hưng tấp xe vào lề đường.

"Quê ngoại của chị ở đây, ngay kia thôi."

"Trùng hợp thiệt, quê nội của em...ở đây.". Giọng Hưng trầm xuống một tông, có chút ấm ức.

Cô nhìn cậu một lúc, nhận ra trên mặt của cậu có một vết gì đó mờ mờ hồng hồng. Cô vô thức đưa tay lên chạm vào đó, di di má cậu một chút, không phai màu. Cậu để im cho cô xem, không có chút phản kháng nào. Chút chuyện là đây sao.

"Ai đánh em?". Cô lo lắng hỏi, hai hàm răng nghiến chặt lại.

"Chút chuyện nhỏ thôi, không sao đâu.". Cậu lấy tay gỡ tay cô khỏi mặt mình, lấy cái mũ bảo hiểm treo trên móc đưa cho cô. Cô nhìn Hưng đầy nghi ngại, hai chân cứ chôn chặt ở đấy không muốn bước đi. Không chịu được cảm giác người đối diện đang giấu giếm mình, cô hạ giọng:

"Em nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Nếu chị muốn biết cũng không phải không được, đi với em."

Cô nghe lời lên xe ngồi sau Hưng, hai tay còn chần chừ không muốn chạm vào cậu. Cậu không biết, lái xe đi. Đường 27 Tết vẫn còn đông, hình như học sinh Nam Định chưa được nghỉ Tết, mọi người vẫn còn tấp nập đi làm buổi chiều. Cô thấy khoảng thời gian ngồi trên xe lâu ơi là lâu, thời gian cứ như ngưng đọng lại vậy. Hưng vẫn chẳng nói gì, nhiều lúc người cậu còn hơi run lên vì lạnh. Cô lấy cái khăn của mình nhanh chóng quàng lên cổ Hưng, còn mình thì kéo cao cái cổ áo lên cho bớt gió.

Hai người đi đến công viên Tức Mặc, Oanh tự hỏi cậu đưa cô đến đây làm gì.

"2h chiều không ai đến công viên đâu, dễ nói chuyện."

Lâu lắm mới quay lại cái công viên này, ngày xưa hay vòi vĩnh ông ngoại cho đi chơi mỗi buổi tối, phấn khích lắm. Hồi đó có cái hồ rộng ơi là rộng, đủ để cho một người chạy bộ vòng quanh hồ buổi sáng. Cái chốn quen thuộc này, nó thay đổi nhiều rồi, chẳng còn rộng như thế nữa, nó thu hẹp lại rồi. Hưng cởi mũ bảo hiểm cho cô, chạm vào lưng cô đẩy cô đi khi thấy cô đứng lì ở đấy.

"Chị biết ông Trần Hoàng Trung không?". Cậu và cô rải bước ven hồ, ngắm nhìn cảnh nắng nhẹ lạnh lẽo.

"Đại gia giàu nhất tỉnh Nam Định đó hả?". Cô nhớ ông ngoại cô có nói một lần, ông này đã ủng hộ xây cái gì đó to lắm ở rìa thành phố.

"Ông ấy là ông nội em. Em là trưởng nam bên đó."

"Rồi sao nữa?" Oanh kiên nhẫn hỏi.

"Chả là hôm nay về lại quê sau mười mấy năm, có chút xung đột không nhỏ mấy."

Cậu với chị Phương vừa về đến nhà ông nội, chào ông thì ông quay đi không thèm đáp. Cậu không thích đằng nội, họ giàu, nhưng rất cổ hủ, rất áp đặt. Nhất là ông nội cậu, nói gì phải nghe, không là ông sẽ đánh sẽ chửi, rất gia trưởng. Còn bố cậu lấy vợ hai, có hai đứa con, một trai một gái, ông yêu thương hai đứa nó cứ như cục vàng, còn cậu với Phương cứ như là con vụng trộm, con không có cha mẹ đàng hoàng. Ngày đó vì tình yêu mà bố cậu đã bỏ cả gia đình, nhưng kết lại không viên mãn cho lắm. Chính vì thế cậu ở bên nhà ngoại 13 năm, từ cái lúc mà bố mẹ ly hôn đến khi mẹ ổn định được tiền bạc.

"Ông nội em không thích em, không biết như nào mà lại cãi nhau, hơi to tiếng một chút."

"Xong ông tát em?"

"Ừm, chị Phương đã can ngăn, không là em sẽ bị đánh thêm vài cái nữa."

"Thế, Phương sao rồi?"

"Bạn chị ổn, không sao đâu, chị yên tâm."

"Nếu không thoải mái thì đừng cố. Hay là...em với Phương qua nhà chị đón Tết đi."

Chợt ý tưởng điên rồ này hiện lên trong đầu cô. Không biết nói ra như thế thì có chuyện gì xảy ra không, nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Hưng nghe thấy thế thì dừng lại, Oanh cũng theo quán tính mà dừng lại theo, cậu nhìn cô

"Được không?"

"Được chứ, ông bà ngoại chị dễ tính lắm."

"Thế được, em sẽ sang với chị Phương."

Cậu chuyện này có đi theo quỷ đạo bình thường không vậy. Nếu là bình thường Hưng sẽ nói từ chối rồi cô sẽ năn nỉ, nhưng sao dễ thế này. Nhưng cũng vui mà, để Hưng không thấy thoải mái ở gia đình Hưng thì cô cũng không thấy vui.

*Mọi cái tên trong truyện đều là hư cấu.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro