Chương 26: Cụ thể là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông ơi, ông cho bạn con đến ăn Tết cùng đi mờ."

Oanh năn nỉ khi thấy ông bà không đồng ý cho Hưng với Phương cùng nhà ăn Tết. Quả thực làm gì có ai cho nhà người ta vào nhà mình ăn Tết, nực cười.

"Nhà bạn mày dột hay sao mà phải ăn Tết cùng?" Ông dập điếu thuốc lá xuống gạt tàn, mặt không hài lòng lắm.

"Thì, chút mâu thuẫn gia đình, còn nguy cấp hơn cả dột nhà, đi mà ông."

"Thôi được rồi, dù sao nhà mình cũng còn chỗ ngủ."

Oanh nghe thế nhảy cẫng lên, cảm ơn ông rối rít rồi chạy lên phòng trống trải đệm trải chăn cho hai người. Hưng với Phương đang về nhà lấy quần áo, nói khoác với ông nội là về Hà Nội, xong trốn qua nhà Oanh ăn Tết. Một nhà năm người ăn Tết vui hơn ba người chứ, ấm cúng hơn nhiều. Sáng sớm mùng ba cô phải sang nhà nội, từ đây đến quê nội có đi qua nhà cô, nên cô đã xin bố mẹ cho Hưng với Phương quá giang.

"Có không phiền thật không vậy?" Phương dè dặt, tay cầm cái vali. Lần đầu sau 13 năm cô về quê thì lại ở nhà ông bà bạn, thấy rất kì, không thoải mái. Hưng đứng bên cạnh cũng vừa vui vừa lo, sợ ông bà không thích mình.

"Overthinking ít thôi, ông bà tao thoải mái lắm."

Oanh trấn an hai người. Phương nghe thế cũng vui lên phần nào, chẳng nói chẳng rằng đi ngay lên tầng hai vào phòng Oanh. Sao ban nãy rụt rè lắm cơ mà, đa nhân cách à. Hưng đứng bên cạnh thấy thế thì quay sang Oanh mà cười, Oanh lay đầu ra hiệu cho cậu lên phòng của mình. Hưng cũng nghe lời mà đi lên, một tay cầm cái vali, một tay chạm vào lưng Oanh khiến cô ngượng nhẹ.

Tối hôm đó cả nhà bày chiếu ra sàn ra ăn chung vì bàn không đủ chỗ, chưa kịp lấy bát đũa gì thì ông đã gạ gẫm mấy đứa nhỏ uống với ông rồi.

"Ông ơi tụi cháu mới 15 16, chưa đến tuổi đâu."

Oanh than thở khi thấy ông nói quá nhiều về cái chủ đề rượu chè quá không lành mạnh. Phương vừa lấy bát đũa ra đặt xuống thì thấy Hưng đi từ tầng hai xuống. Cậu vừa mới tắm xong, lúc đi về hướng Oanh còn có hương bạc hà nhè nhẹ của Clear. Đẹp trai không tả nổi!. Oanh cảm thấy có chút không quen liền chạy ra sau nhà bưng bề món ăn với bà cho bớt căng thẳng.

"Hưng, uống đi cho thanh lọc cơ thể."

Ông chìa ra một cốc rượu to như cốc nước về phía Hưng khi không thấy đứa cháu của mình càu nhàu. Không hiểu sao Hưng lại cầm lấy mà uống một ngụm lớn nuốt cái ực. Đúng lúc này Oanh đi vào với hai đĩa chả cốm.

"Đây là rượu, không phải nước?"

Hưng lắp bắp. Trong người cậu nóng hết cả lên do rượu.

"Ông, tụi con chưa thành niên đâu, đừng mời tụi con nữa."

Oanh tiến lại đặt hai đĩa chả xuống chiếu rồi giật lấy cốc rượu đang ở trên tay Hưng rồi đưa cho ông. Ông nhìn không hài lòng, nhưng Oanh lườm ông một cái sắc lẹm khiến ông cũng phải rén.

"Em không sao đâu, không uống nữa là được."

Oanh nghe thế cũng không lườm ông nữa, kéo Phương với Hưng ngồi xuống chiếu để Phương quản đứa em trai của mình. Cô nhanh chóng lên món rồi ăn chung với mọi người, đồng thời dẹp hết các cốc có trên chiếu trừ cái của ông. Không hiểu sao ông uống rượu mỗi ngày, hút thuốc một ngày mà luôn khỏe như vậy. Còn bà sống lành mạnh hơn ông nhiều mà sao vẫn không khỏe bằng ông.

Ăn được một lúc Hưng thấy đầu mình hơi đau với chóng mặt, chắc là rượu ban nãy ngấm. Rượu ban nãy khá mạnh, cậu lại còn uống một ngụm bằng hai lần bình thường nên giờ này nên về phòng nghỉ. Cậu xin phép về phòng, nhưng lúc đứng lên còn hơi loạng choạng nên suýt ngã vào Oanh.

"Để con đưa em về phòng cho, chứ đi thế này có ngày dập mặt."

Oanh nói, nhanh chóng khoác cánh tay của Hưng lên vai mình rồi đưa đi. Cô quay lại nhìn, Phương đang nheo mắt nhìn cô đầy ẩn ý như đứa bạn đang làm chuyện gì không đứng đắn. Cô lơ đi mà đưa Hưng lên phòng. Một đứa 52 cân vác một đứa hơn 70 cân thì ó quá sức không cơ chứ, còn leo ba tầng, quả là gian nan.

"Chị Oanh này."

Hưng đang theo bước của Oanh mà đi lên cầu thang. Oanh không nghe thấy xung quanh có tiếng động gì nữa với dám trả lời.

"Sao vậy?"

"Chị có thích em trai kém tuổi không?". Hưng lấy hết can đảm bộc bạch, cộng thêm hơi men của rượu khiến cậu càng bạo hơn.

"Chị...không thích lắm." Cô giả bộ, trong tim lạc mất một nhịp.

"Em sẽ khiến chị thích, cụ thể là em." Hưng nói rồi gục mặt xuống vai cô.

Cô cảm nhận được Hưng có hơi hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Cô cười, mặt cô nóng cả lên, có vẻ nó sẽ đỏ như trái thanh long có trong mì tôm đây. Đi hết hai tầng cầu thang mới tới phòng của Hưng. Cô khiêng cậu lên giường, cởi dép cởi áo khoác cho cậu, còn đắp chăn. Cậu từ lúc đặt lưng xuống giường thì ngủ mất rồi, nên cô cũng chẳng trách móc hỏi han gì được. Cô trấn tĩnh lại bản thân mình vì hoàn cảnh lúc nãy, nuốt nước bọt ực cái rồi tắt điện ra ngoài.

Xuống đến nhà, cô thấy cả nhà đang nhìn mình, nhất là cái Phương tỏ ra rất khinh bỉ. Không biết cái khinh bỉ này có ý nghĩa như nào, nhưng mà cô mặc kệ để ăn nốt bữa tối.

*Lẽ ra phải ra chap từ hôm qua, nhưng thầy chủ nhiệm lại giao thêm 3 đề lý làm tui sốc sóng điện từ rồi:)))*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro