Chương 35: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngắm mấy con rắn trong lồng kính thì Hưng có cuộc gọi, hai đứa đi ra khỏi chỗ đông người để nghe điện thoại.

[Hưng, mẹ về quê nội rồi.]

[Là sao? Ông nội lại giở trò gì vậy?]

[Ông muốn mày về Nam Định ở với ông, tại mày là trưởng nam, với lại là đứa con trai duy nhất, chị sợ ông lại làm đủ trò để mày về đấy.]

[Tưởng ông ghét em lắm cơ mà, sao tự dưng lại...]

[Thế mới nói, tốt nhất mày về đó với chị đi, lỡ có chuyện gì...]

Hưng cúp máy, tay của cậu vẫn nắm chặt lấy tay Oanh, mặt tái đi nhàn nhạt. Oanh thấy cậu như thế thì hỏi có chuyện gì, nhưng cũng thầm hiểu được có chuyện chẳng lành. Cô bỏ cái tay đã đổ mổ hôi của cậu ra rồi chỉ vào cái trạm xe buýt xa xa gần đó.

"Em có chuyện thì về nhanh đi, chị đi xe buýt về."

"Để em đưa chị về."

Hưng cầm tay kéo cô đi, cố gắng đi nhanh nhất có thể nhưng có thể để Oanh theo kịp. Ông nội lắm chuyện thật, còn bóng gió muốn lôi mẹ ra để cậu về, còn không hiểu tại sao ông lại làm thế. Hay hai đứa em gái cùng cha khác mẹ làm ra chuyện gì không yên phận rồi, chắc chỉ có thế.

Oanh ngồi sau xe chẳng dám nói gì với cậu, sợ cậu đang buồn phiền chuyện gì mà không tập trung lái xe được. Về đến nhà, Hưng thả cô xuống, cởi mũ bảo hiểm rồi đưa cho cô cái bánh vừa mua.

"Đừng lo lắng quá, nhớ bình tĩnh giải quyết nhé." Oanh nói rồi cắn vào hai bên má của mình.

Hưng cười trìu mến nhìn cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng rồi chào tạm biệt cô, để lại cô còn ngơ ngác trước cửa nhà.

Oanh hơi lo cho Hưng, không biết có chuyện gì xảy ra với cậu nữa. Bỗng nhiên cô thấy mấy ván gỗ ban nãy vừa bảo sẽ cất, cô chẳng nói chẳng rằng đặt nó lên hai chồng gạch rồi một phát đập gãy mấy cái ván gỗ đấy.

"Giờ thoải mái hơn rồi đấy."

Cô thở hắt ra hơi, dọn dẹp đống ván rồi vứt vào thùng rác công cộng ngay trước nhà, xoa xoa cái tay yêu quý vừa tập luyện. Chẳng hiểu sao cô lại làm vậy nữa, vì lo à, chắc không đâu.

----Lộc Vượng, Nam Định---

"Anh Hưng, anh về rồi."

Em gái kế 8 tuổi của Hưng bỗng chạy ra ôm Hưng khi cậu vừa mới bước vào nhà, theo sau là Phương đang lắm le ánh mắt sắc lẹm như sắp chiến tranh tới nơi.

"Ông nội đâu Duyên, anh cần gặp ông."

"Ông nội ở trong phòng làm việc á anh, để em dẫn anh đi nhé."

Em gái vươn người cầm cánh tay cậu kéo đi, cái bàn tay của con bé chỉ bằng một nửa cái cẳng tay của cậu nhưng lực khá mạnh. Cậu cũng cưng chiều mà để em dẫn cậu đi, Phương vẫn theo sau hai con người này. Duyên là một cô bé đáng yêu, mỗi tội hơi tăng động, đối xử với Hưng và Phương rất tốt, không giống như mẹ của cô bé - vợ mới của bố Hưng.

Duyên dẫn cậu đến cửa rồi đi ra sân trước chơi với mấy con mèo. Hưng gõ cửa, không quan tâm người bên trong nói gì mà đi vào.

Hai người thấy ông nội, hai vợ chồng nhà đó và mẹ cô đang nói chuyện, trông mặt mẹ chẳng có chút nào là muốn nói chuyện với hai người đó cả. Hai người tiến tới ngồi xuống đối diện với ông nội và đôi vợ chồng kia, mặt ngay lập tức trở nên nghiêm nghị.

"Ông muốn con về đây?". Hưng mở lời trước, cố gắng để không quan tâm tới khuôn mặt sợ sệt nhưng có đôi phần đắc ý ở đằng kia.

"Đúng rồi, mẹ con không chịu đồng ý, nên quyền lựa chọn thuộc về con."

"Cho con một lý do đi."

"Con trai trưởng lại sống xa bố, coi có được không?"

Bố Hưng lên tiếng, tay đập xuống đùi trông đến là thô thiển. Mẹ kế bên cạnh cũng hùa theo mà nói giúp chồng.

"Chỉ thế thôi thì không đủ để con về đây đâu.". Hưng mặt lạnh tanh nói lại, cảm thấy lý do này that nực cười, bao nhiêu tuổi rồi còn nói ra mấy câu đấy.

"Cái nhà của mẹ con đang ở, ông là người đã giúp mẹ con lấy lại nó từ bọn bất động sản.". Ông liền chen vào, dù mẹ cậu có nói gì ông cũng không để vào mắt.

"Có thật không mẹ?" Hưng quay sang hỏi mẹ mình, mẹ gật đầu, cầm lấy tay của cậu, lời nói rưng rưng nước mắt.

"Căn nhà đó đúng là đứng tên mẹ, nhưng tiền là của ông, mẹ không muốn con về đó ở nên đã để con ở nhà ngoại."

Cậu nghe thế thực sự muốn chửi thề, cậu thực sự thấy thương mẹ, càng thêm ghét ông bố kia chẳng quan tâm gì đến người vợ cũ.

"Thế tại sao từ trước đến giờ ông vẫn luôn không thích hai chị em con?" Phương lên tiếng, ánh mắt hướng về người bố và mẹ kế kia.

"Ông rất xin lỗi hai đứa, vì ông đã tin người mà để hai đứa phải chịu thiệt thòi."

"Vì cô Bích đúng không?"

Hưng liếc mắt về phía mẹ kế, người đàn bà xinh đẹp đó ngồi co ro sợ sệt trước mặt bố chồng của mình. Hưng biết người đàn bà này không tốt đẹp gì, nhưng sao lại chơi chiêu mưa dầm thấm lâu độc hại này.

"Không được nói mẹ con như vậy.". Ông bố lập tức bênh vợ mình.

"Ai là mẹ con, còn nữa, bố là bố ruột của con mà như không vậy."

Phương cãi lại. Ông bố đứng lên định dằn mật cô con gái, nhưng gì hai người đứng cách nhau một cái bàn khá lớn nên bố không thể làm gì cô ngoài cái ánh mắt sắc lạnh. Hưng thấy việc đi quá giới hạn thì liền lay lay tay của Phương để cô hạ hoả, đồng thời nhìn người bố bằng con mắt khác.

"Nếu con về đây ở, mẹ con sẽ không cần phải trả lại tiền chuộc nhà nữa. Nói cho con biết, cái nhà đó còn 2 tỷ nữa mới hết nợ."

Hưng nghe đến đây không dám nói gì, nếu mình về đây, mẹ và chị Phương...và Oanh sẽ phải xa mình, nếu mình ở cùng mẹ, 2 tỷ là quá sức với mẹ.

"Con cần thời gian suy nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro