Chương 36: Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là thần kinh!".

Phương phụng phịu lên xe để vè Hà Nội, thầm chửi mấy người kì lạ bên nội của mình, cái kì lạ gì đang xảy ra thế này cơ chứ. Hưng nói vài câu để người chị của mình không nhảy dựng lên phá cái xe khách, còn mẹ cậu thì buồn hết nói nổi

"Mẹ đã cố gắng rồi, nhưng chưa đủ, mẹ không muốn xa con đâu."

"Không sao đâu mẹ, cái gì chẳng có cách giải quyết."

Mẹ quay ra nhìn Hưng nức nở, bất lực trước tiền bạc. Đứa nào bảo tiền không quan trọng, nó có thể thay đổi cả đời người đấy. Hưng vỗ vỗ vai an ủi mẹ đang sụt sùi nước mũi, còn cô chị đang tức giận cả thế giới nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn ăn tươi nuốt sống cái cửa sổ. Ngồi giữa hai con người này mà thấy áp lực ngang.

-------------------------

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

12h đêm, Oanh nhận được điện thoại từ số lạ, nếu là bình thường cô sẽ tắt luôn, nhưng nửa đêm nửa hôm lừa đảo nào mà gọi. Vừa nghe đến đầu dây bên kia, cô mơ mơ màng màng sửng sốt tỉnh dậy, là bệnh viện Vạn Hạnh.

"Cho hỏi bên đấy là con gái của Lã Văn Dương và Nguyễn Mai Anh đúng không?"

"Đúng rồi ạ.". Cô cảm giác có điềm xấu.

"Bố mẹ cô đang trong phòng phẫu thuật, hai người vừa gặp tai nạn trên đường đến Tân Sân Nhất."

Tay cô run run, nước mắt như trực trào khỏi đôi mắt cô. Cô không thở được, cái quái gì đang xảy ra thế này, bố mẹ cô mới vào Nam được 2 ngày thôi mà. Cô ngay lập tức chạy khỏi giường rồi ra khỏi nhà, vơ vội mấy bộ quần áo rồi bắt xe ra cảng Nội Bài. Trong Sài Gòn gia đình cô chẳng có người thân nào cả, lẽ phải tính đến chuyện này rồi chứ, giờ cô chỉ ước thời gian ngưng đọng lại để có thể đến bên bố mẹ cô sớm hơn.

Cô đáp xuống Tân Sơn Nhất, cả quãng đường cô không yên lòng được, cũng may là lúc vừa mới đến thì check-in là lên máy bay luôn, cảm tạ trời đất. 5 tiếng, chắc các bác sĩ đã phẫu thuật và cứu được bố mẹ cô rồi. Lúc cô biết được bố mẹ bị tai nạn, bác sĩ bên đó đã làm việc rồi, nên họ đã bảo cô yên tâm đến. Cô chưa kịp nói cho ông bà nội ngoại, thôi cũng coi như để ông bà bớt lo lắng. Vừa xuống đến cảng cô đã gọi lại cho bệnh viện thì biết bố mẹ cô ổn rồi.

Cô đi vào phòng bệnh của bố mẹ, một tay xách hoa quả một tay xách cháo trắng. Bố mẹ cô chưa tỉnh, hoặc là đang ngủ, bố thì bị gãy chân và nứt hộp sọ, mẹ cô thì có vẻ khá hơn, chỉ bị gãy xương sườn với mất máu nhiều, nhưng dù thế nào thì cũng là nghiêm trọng rồi.

Cô ngồi xuống đợi một lúc, ngồi không thì chán quá cô định ra ngoài một chút, dù sao cũng là sáng sớm nên không khí còn trong lành. Trong phòng của cô có cái ban công nhìn ra nhà dân, cũng rất thoải mái. Bỗng ai đó đi vào.

"Cháu là con gái của bố Dương mẹ Mai Anh hả?"

Người đàn ông đấy hỏi làm cô giật cả mình, quay ra thì là một người cô không quen biết, nhưng nghe giọng thì là người Sài Gòn, không phải người Bắc.

"Chú là ai vậy ạ?"

"Chú là chủ cái xe mà bố mẹ cháu đâm phải."

"Hư cấu, ai bị đâm mà lại đến chăm sóc người đâm.". Cô thắc mắc, nhìn chú đó với ánh mắt kì lạ.

"Cháu không tin thì thôi, chú là đồng nghiệp của bố mẹ cháu."

Chú ấy ngồi xuống cái ghế duy nhất trong phòng khiến cô thấy hơi kì kì, hỏi ra mới biết đúng là đồng nghiệp, tên là Trần Huy Hoàng, chú còn cho cô xem giấy phép lái tàu bay thương mại, phi công của Tân Sơn Nhất.

"Bố mẹ con đi taxi công nghệ, chẳng hiểu kiểu gì suýt đâm vào xe của chú xong rồi còn đâm vào một cái xe container, tài xế thì suýt mất mạng, còn bố mẹ con chỉ bị thương thôi."

"Chú có bị làm sao không?"

"Chú chỉ bị trầy da thôi, không sao, nhưng còn tài xế với bố mẹ cháu mới là vấn đề, tiền thuốc thang nữa."

"Tiền thuốc thang thì không thành vấn đề đâu chú, nhưng còn tài xế thì sao?"

"Chú không chắc nữa, đợi họ tỉnh dậy rồi tính."

"Cháu cảm ơn chú ạ, vì đã giúp bố mẹ cháu."

"Không sao đâu, mà cháu không đi học hả?"

Cô chợt nhớ ra mình đang ở trong Sài Gòn và chưa xin phép cô giáo chủ nhiêm xin nghỉ, cô nhờ chú Hoàng giả làm người nhà xin nghỉ luôn. Ngồi buôn chuyện một lát thì bố cô tỉnh, lúc này chú Hoàng chỉ ở lại một chút rồi đi làm, cô đi gọi bác sĩ.

Sau một hôi một hồi bác sĩ hỏi, có vẻ mọi chuyện ổn thoả rồi bác sĩ mới đi ra.

"Oanh, sao con lấy tiền ở đâu mà vào được đây hay vậy?"

"Ờ...con tiết kiệm ý mà."

Tiết kiệm cái con khỉ khô, giấu mẹ đi làm cật lực thêm với cái Phương vài tháng hè mấy năm cấp ba mới có tiền tiêu xài đấy chứ, cũng tiết kiệm được chút kinh nghiệm làm bồi bàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro