Chương 37: Xa mặt liệu có cách lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau mẹ cũng tỉnh dậy, Oanh chạy vèo xuống tầng một ngay quán cháo đối diện mua hai hộp cháo, vì sao á, vì ban nãy đói với cả có một hộp cháo nguội nên cô ăn hết rồi, một đứa con có hiếu với cha mẹ.

Đi đến cửa phòng thì có tiếng chuông điện thoại, cô tay xách nách mang luống cuống lấy điện thoại trong túi ra xem ai gọi, là chú Bảo, cô định tắt máy không nghe, nhưng lỡ lôi ra khỏi túi áo rồi thì nghe cho khỏi mất công.

"Oanh, mày trốn học à? Đau ruột thừa gì ở đây?"

"Cháu đang ở Sài Gòn, bố mẹ cháu bị tai nạn."

"Thế mày nói cho ông bà chưa?". Bên đầu dây bên kia giọng Bảo hơi hoảng.

"Chưa, cháu không dám, chú khéo khéo nói ông bà nội giúp cháu với, không ông bà lại vào đây mất."

"Ừ, chăm sóc hai người đó cho tốt đi, thiếu tiền thì nói chú mày đấy."

"Dạ, nhờ chú nói khéo, bye chú."

Cô tắt điện thoại rồi đi vào phòng, kế hoạch chăm sóc bố mẹ bắt đầu. Mong là trong một tháng bố mẹ cô sẽ trở lại như bình thường, cô sẽ không cần phải lo lắng nữa.

Cô cảm thấy rất buồn ngủ, vì cả đêm gần như thức trắng, sáng ra thì chưa kịp skincare làm mặt cô trở nên xơ xác trong cái mùa xuân Hà Nội, hay ở Sài Gòn là mùa nóng. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương, cái làn da xinh đẹp cô hằng tự hào cũng xạm đi phần nào, mắt thâm cuồng bẩm sinh giờ lại còn thâm hơn, nhìn mà không thấm nổi bản thân mình.

Cô chẳng quan tâm mấy, lau khô mặt rồi đi ra ngoài. Bố mẹ cô đang ăn cháo, cũng may là cấp cứu kịp thời nên hai người không có vấn đề gì.

"Bố mẹ ơi, hay hai người về Hà Nội với con đi."

"Bố mẹ kí hợp đồng lao động 3 năm rồi, không về được."

"Ồ...con sợ lỡ lại có chuyện gì không hay xảy ra."

Oanh bĩu môi, trong lòng thầm buồn rầu vì công việc của bố mẹ. Cái nghề này bào mòn sức lao động với thời gian của người ta quá mà.

"Oanh yêu của mẹ cứ yên tâm, chỉ là sơ suất không đáng có thôi, cứ yên tâm ở Hà Nội mà ăn học đi, năm sau là thi rồi, nếu muốn thì thi vào một trường nào ở đây mà học."

"Dạ...vâng."

Bỗng cả hai điện thoại của bố mẹ đều kêu cùng một lúc, không ai khác là ông nội với bà ngoại, cô nghĩ sẽ có một concert do hai ông bà nổi lên nên đã trốn ra ngoài hóng gió.

Cô đi lên tầng thượng của toà nhà, trên đó có vài cái ghế đá cho mọi người ngồi ngắm cảnh, cô chọn cái ghế ở giữa rồi ngồi xuống. Ngoại thành Sài Gòn buổi sáng thật nhẹ nhàng, ít tiếng còi xe, ít khói bụi, khác hẳn với trong nội thành. Chắc cũng lâu lắm rồi cô mới được tận hưởng cái cảm giác sảng khoái như thế này, nhưng mà...buồn ngủ quá. Cô nhắm mắt lại định chợp mắt một chút, cái nắng sớm dễ chịu làm cô thấy ấm áp quá.

--------Hà Nội--------

"Con sẽ về ở với ông."

Hưng nói trong giờ ăn tối, suy nghĩ lại thì ông cũng đã thay đổi, dù còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng đâu tệ nếu mình về Nam Định, dù sao thì hơn 2 năm nữa cũng sẽ về Hà Nội mà.

"Em muốn về đấy thật à?". Phương lắc đầu ngao ngán, sửng sốt khi nghe thằng em của mình nói vậy.

"Không, nhưng 2 tỷ không phải ít đâu, dù sao đại học con cũng phải lên đây ở mà."

"Ừ, mẹ nghe con, mẹ cũng xin lỗi con vì đã lầm lỡ."

"Không sao, con đi rồi sẽ về mà, mẹ yên tâm."

Cậu chọc chọc bát cơm không có cơm của mình, cái cảm giác trống rỗng này làm cậu thấy nản quá. Cậu đi lên phòng, điện thoại vừa bật lên là ảnh của Oanh và cậu đang ngắm pháo hoa mùng 1 Tết, cậu nhìn vào đó một lúc lâu rồi tắt đi, không muốn nhìn vào sự thật một chút nào.

Nếu cậu về Nam Định sẽ phải xa Oanh, và điều quan trọng ở đây là nói với Oanh như thế nào để chị ấy không buồn. Ngày mai mẹ sẽ làm thủ tục chuyển trường cho cậu, chiều mai cậu sẽ về Nam Định luôn. Cậu định gọi điện cho Oanh, ngập ngừng nhưng lại thôi, cậu đành tắt nguồn điện thoại rồi đi tắm, chuyện của ngày mai để ngày mai rồi tính.

Sáng hôm sau cậu sang nhà Oanh như mọi ngày, nhưng không phải để chở xô đi học mà là sang để tạm biệt Oanh. Nhưng cậu gõ cửa mãi vẫn không thấy cô ra mở cửa, bình thường giờ này chị đã dậy rồi mà. Cậu không yên tâm mà gọi cho cô, mấy lần đều không bắt máy. Cậu đang không biết có chuyện gì xảy ra với bạn gái mình thì Oanh gọi lại.

"Hưng à, sao gọi sớm vậy?". Nghe được giọng cô Hưng yên tâm hẳn, giọng ngái ngủ đáng yêu nhưng xen lẫn vào đó là sự mệt mỏi.

"Chị có ở nhà không?"

"Chị đang ở Sài Gòn, bố mẹ chị bị tai nạn."

"Bố mẹ chị sao rồi?"

"Họ ổn rồi, chỉ là chị phải ở đây chăm sóc họ."

"Thực ra thì...em....có chút chuyện muốn nói với chị, nhưng không biết nói làm sao."

"Sao thế, Hưng của chị có gì không ổn à?"

"Đúng là không ổn, em phải về Nam Định sinh sống."

Cậu nghe thấy tiếng bộp phát ra từ đầu dây bên kia, hình như là vừa rơi điện thoại. Cậu chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy, để lại cho cậu một cảm giác tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro