Chương 5: Bắt quả tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng trống trường vang lên là lúc cả luc học sinh ùa ra sân trường để về nhà. Oanh thực sự là muốn trở về nhà bởi vì trưa sắp tới và trời bắt đầu có nắng gắt, đồng nghĩa với việc nếu không về nhà sớm người cô sẽ có mùi không thiện cảm mấy. Cô ra đến cổng trường thì đã thấy Hưng đợi ở đó rồi, tên đó đang đậu xe ngay dọc đường, một tay cầm điện thoại một tay giữ lấy tay lái, xung quanh đó là mấy cô nữ sinh với tà áo dài thướt tha đi qua và hướng ánh mắt tò mò về cậu ta. Cô phải công nhận có nhan sắc rất tốt, nhất là khi muốn tìm một ai trong biển người. Nhìn Hưng như một bức tranh tuyệt mĩ mà ai cũng phải ngoái lại nhìn vậy.

"Chị nhìn gì mà nhìn, về thôi muộn rồi."

Cô giật mình, thấy Hưng đang nhìn mình với ánh mắt khá là mất kiên nhẫn. Cô quả thật có nhìn cậu ta một chút, cậu ta có giác quan thứ sáu hay sao mà có thể nhận ra có người đằng sau đang nhìn mình hay vậy. Cô ồ lên tiếng rồi đội mũ bảo hiểm, định đuổi Hưng ra khỏi tay cầm lái thì bị Hưng ngăn lại.

"Chị lên xe đi, em lái."

Cô cũng nghe theo răm rắp mà leo lên xe, bỗng dưng quay sang bên cạnh thấy có người quen quen, cái Hà Linh với Gia Hân đang đứng trước cổng trường tám truyện, cô hoảng hốt thúc giục Hưng mau chóng về nhà.

"Làm sao mà chị cứ phải vội vàng?"

Hưng vừa khởi động xe vừa nói, một phát xe phi thẳng lên 30 km/h. Quả thực không phải lái xe vui hơn, nhưng nếu cô lái chắc chắn sẽ về nhà nhanh hơn, còn về câu hỏi của Hưng hả, chắc là cậu ta biết rõ câu trả lời chứ.

"Cả trường đang nhìn hai đứa mình đi với nhau?"

"Thì có sao, dù sao cũng chẳng là gì."

"Ừ thì nếu bây giờ một con ế chỏng vó 17 năm đi với một thằng thủ khoa xem có phải là lạ kì không?"

Cô sắp cạn ngôn rồi mà Hưng cứ đáp thờ ơ như không biết gì. Có thể đây chính là biểu hiện ngây thơ vô số tội của một thằng trapboy, hoặc là gì đó chứ không tốt đẹp gì. Mặc dù mẹ cô hay nói với cô rằng cứ tin trai đẹp ấy vì chẳng có lời nói nào của đàn ông mà tin được, mà đẹp trai thì không làm giả được, nhưng thực sự nhưng lời mà Nguyên vừa nói ra không hợp tình hợp lý chút nào.

"Thế một thủ khoa đi với cựu nữ sinh thanh lịch thì làm sao?"

"Thì họ sẽ nghĩ chúng ta đang yêu...ơ.ơ từ từ, sao em biết chị là nữ sinh thanh lịch?"

"Bảng tin nhà trường năm ngoái vẫn còn."

Hưng đáp, lái xe quặt vào ngã rẽ đến tiệm sửa xe ban nãy. Cô ồ lên một tiếng, nhớ lại cảnh ban nãy có mấy đứa con gái cứ cười khúc khích khi đi qua thằng nhóc này, thấy hơi sượng chân.

"Và nếu mọi người có đồn hai đứa mình yêu nhau thì cũng chỉ là tạm thời, một hai tuần là hết thôi."

Cô không đáp, nhảy xuống xe chạy vào xem con chiến mã của mình. Nó ổn rồi, và cô có thể đi trên mọi nẻo đường với chiếc xe này. Cô dắt xe ra thì vẫn thấy Hưng đứng đó, tay đang chống cằm tựa vào tay lái đợi cô. Cô tưởng Hưng sẽ về trước rồi chứ.

"Sao chưa về?"

"Sợ xe chưa sửa xong thì chở chị về luôn."

Quả thực là một thằng tsundere, hay là một thằng trap thì không biết rõ được. Hưng khá khó đoán, mặt thì tỏ ra khó chịu nhưng bên trong lại quan tâm đến từng chi tiết, có khả năng bị OCD giống cô. Nhưng nếu ghép cái mặt này vào thân hình thì quả thực cờ xanh khá thấp. Mẹ cô nói không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng đánh giá tên này hơi khó. Nhưng cô là một đứa lạc quan, nên cứ chọn là tsundere đi.

Cô cùng với Hưng đi chung đường về nhà. Nhà cô cách trường tận 6 cây, đi bình thường là từ Mĩ Đình đi đến Trung Hoà. Bình thường sẽ mất khoảng 15 phút đi đường, hôm đi muộn tý thì 20 phút. Quả thực hỏng xe như này rất quan ngại, cô phải đi bảo trì xe mới được. Bỗng cô nhớ ra gì đó, quay sang nhìn Hưng.

"Hưng, cho chị xin lỗi chuyện hôm trước, do chị sơ ý."

Đi chung với nhau hai chuyến mới xin được cái lỗi, quá là không tốt. Thực sự đã nợ người ta rồi còn quên xin lỗi, mày khốn nạn quá Oanh.

"Không sao."

Hưng đáp cụt lủn. Thật khó để nói là Hưng đã chấp nhận lời xin lỗi chưa, nhưng hãy nghĩ tích cực, đã chấp nhận rồi. Cô ồ một tiếng rồi cười mỉm nhìn cậu một cái. Hưng cười lại với cô một cái, nó giống như cười khinh bỉ hơn, nhưng chắc là do cơ mặt chưa căng ra nên trông có hơi gượng gạo.

Cô về đến nhà, im phăng phắc, nhà cửa rỗng tuếch, rộng thênh thang thiếu bóng người. Hàng ngày cũng thế thôi, nên quen rồi. Cô muốn nuôi mèo để bớt rầu, nhưng ba mẹ cô không cho do mẹ dị ứng lông mèo. Sầu nhân đôi sầu. Bố cô thích chó, cô cũng thích chó, nhưng từ bé đến giờ nhà cô nuôi bốn con chó rồi, toàn bị bắt đi mất. Thế là bố mẹ quyết định không nuôi nữa, dẹp động vật đi.

Chiều cô phải đi học, nên giờ là lúc tắm rửa. Cô mở điện thoại tính bật nhạc, nhận ra từ sáng chưa bật wifi, ban sáng lại còn đánh lửa chùa ở máy cái Linh, cô sợ sẽ có bão message. Quả đúng là thế, tổng cộng gần trăm cái tin nhắn từ các nhóm khác nhau. Nào là nhóm lớp, đến nhóm con gái, nhóm học thêm bla bla bla...

Nhóm con gái 11A8:

Bí Chi: [đã gửi hình ảnh]

Gia Linh: v** l**!!!???

Gia Hân: tao nhìn ra con Oanh, nó đúng không?

Phương Linh: thằng Hưng thủ khoa đk, tao thấy nó đang đứng đợi ai đấy, hoá ra đợi con Oanh.

Gia Hân: Oanh!!???

...

Cô đọc hết gần nửa trăm tin nhắn, hơn nửa trong đấy là nó về Hưng và cô, nửa kia là nói về Hưng. Quả thực đàn bà là những niềm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro