Chương 6: Món nợ được hoàn trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn cả những niềm đau, cô đã phải đem công sức ra cật lực phản bác lại các cáo buộc từ bạn nè về việc mập mờ với thủ khoa, và cả hẹn hò gì đó nữa. Tiếng tinh tinh cứ đổ về điện thoại của cô khiến cô đau lưng mỏi gối tê tay, mắt cũng hơi mỏi, cô cọc, lập tức nhắn một câu phản đối kịch liệt.

[Tao đ** yêu đương với thủ khoa.]

Đầu bên kia im ắng, có lúc dấu ba chấm hiện lên nhảy múa nhưng rồi cũng ngỏm, cô liền tắt ngay thông báo nhóm đấy đi rồi đi tắm.

Quả thật làm gì với trai đẹp cũng bị hiểu lầm, ngày trước lúc mới vào đầu năm lớp 10, cô tính vào khối A để cùng học cùng lớp với Phương, nhưng nhận ra mình học ngu hoá kinh niên, nên quyết định đổi luôn thành A1. Chú của cô, là Gia Bảo, cũng chọn khối A1, thế là hai chú cháu lại cùng một lớp mới đau chứ. Thực chất mối quan hệ của chú với cô rất tốt, lại còn là đầu têu cho mấy trò trẻ trâu, nên rất hợp cạ. Lúc đầu vào lớp, cả lớp thấy hai đứa thân quá chừng còn tưởng hai chú cháu bọn cô là một cặp trời sinh, sau này biết được mới tá hoả ra là người nhà.

Từ sau hôm khai giảng thì cô không gặp Hưng nữa, quả đúng như Hưng nói, tin đồn thất thiệt tan rồi. Thi thoảng đi qua toà lớp 10 vẫn thấy Hưng đang nói chuyện với bạn, nhưng cô không để ý mấy mà đi qua luôn. Mỗi lần như thế cô lại nhớ ra là mình nợ Hưng vì chuyến xe, nhưng cô chẳng dám lại gần Hưng vì sợ lại bị đồn. Đời cô ghét nhất là gặp phải tin đồn thất thiệt, nên cô chơi hệ có kiêng có lành. Và cô nhận ra rằng, tài năng nấu ăn của mình cũng là một cái ích.

Cô được bà dạy nấu ăn từ nhỏ, từ lúc biết cầm dao bà đã bắt đứng chung với bà để tập nấu nướng rồi. Lớn lên hỏi lại bà tại sao bà lại bắt làm, bà lại bảo là vì ba mẹ đi sớm về khuya không chăm sóc được cho cô, nên biết nấu ăn là một điều cần thiết. Vì có bà dạy nên cô thành tài luôn rồi, giờ còn thích nấu ăn hơn cả tập võ, mỗi tội nấu ăn trong mùa hè thì có hơi cực thiệt.

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm, khoảng 4h gì đó, bình thường cô không dậy giờ này đâu, chỉ có lúc ôn thi thôi. Cô nấu một nồi thịt kho trứng và một nồi canh bí cực thơm ngon với nước dùng là nước luộc thịt. Và hai nồi này không dành cho cô, vừa có ánh nắng lên là cô đã để thức ăn vào hộp thủy tinh lớn rồi đem sang nhà Phương.

Cốc cốc cốc, cô bấm chuông vài lần. Ngay lập tức cô Dịu- mẹ của Phương ra mở cửa, trông tràn đầy sức sống.

"Em chào cô ạ, em đem cho cô vài món ngon lắm."

Cô giơ túi đựng đồ ăn lên cho cô xem. Bình thường Oanh với cô Dịu cũng khá là thân thiết, nên không có gì phải ngại cả.

"Sao hôm nay tự dưng lại mang đồ ăn qua đây vậy Oanh, có phải dịp gì đâu?"

Cô Dịu mời Oanh vào nhà. Tầng một căn nhà sáng trưng, tầng hai thì đen thùi lùi, nhìn là biết hai đứa kia chưa có ngủ dậy rồi. Cô đặt đồ ăn lên bàn, sắp các hộp ra rồi gấp túi lại.

"Cũng không có gì, chỉ là hôm trước Hưng có cho em quá giang đến trường, nên đem đến vài thứ để tỏ lòng biết ơn."

Cô Dịu nhìn cô, rồi lại ngỡ ngàng, ngó qua ngó lại từ trên tầng đến dưới tầng.

"Thế rồi thì ở lại ăn sáng luôn đi, nhà cô còn cơm nguội."

"Thôi cô ạ, em chưa khoá cửa nhà."

Oanh trốn về nhà trong sự tiếc nuối của cô Dịu, thực ra cô có để phần cho mình ở nhà rồi, không lo chết đói. Trả được cái nợ coi như nhẹ lòng, chúng ta sẽ không phải cảm thấy ăn năn nữa.

Tại nhà Phương.....

"Gì đây mẹ?"

Hưng vừa đi từ tầng hai xuống, ngái ngủ nhìn đống đồ ăn còn nóng hổi để trong hộp thủy tinh, Phương theo sau cũng nhìn chằm chằm. Cô Dịu thấy hai đứa con của mình như thế thì bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nói:

"Của Oanh mang sang đấy, nhưng con bé về rồi, Hưng giúp chị cho đi nhờ xe, rất tốt, đúng là zai cưng của mẹ."

Hưng nhìn mẹ , rồi lại nhìn đống đồ ăn đầy quan ngại, không biết nói gì nữa. Quả thực cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà thấy người chị khoá trên này cũng dễ thương, lại còn biết nấu ăn.

"Haizz, con bé lại phải ở nhà một mình, mời ở lại cũng không ở, tiếc quá chừng."

Cô Dịu chèm chẹp miệng rồi đi vào nhà vệ sinh. Phương với Hưng thì cùng ngồi xuống ăn bữa sáng, lấy cơm nguội ra hâm lại cho nóng. Trời mùa hè chưa sáng đã nóng, dù cho nhà Phương quay hướng Nam là hướng mát đấy nhưng với nhiệt từ không khí xung quanh thì cũng chẳng mát là bao.

Hưng trầm ngâm nhìn thịt kho tàu, chầm chậm định gắp một miếng rồi lại thôi. Phương thấy em trai mình rón rén thì sốt ruột, liền gắp cho cậu mấy miếng bỏ vào bát của cậu.

"Ăn đi, hảo hạng đấy, không có độc đâu."

Cậu lòng rối bời cho miếng thịt vào miệng, cái vị ngọt ngào của thịt tràn ngập trong miệng cậu, cái mỡ của thịt cũng không quá ngấy. Mặt Hưng giãn hẳn ra, chầm chậm thưởng thức món ăn tuyệt vời này. Món này quá ngon, nó ngon hơn chị Phương nấu rất nhiều.

"Ngon không?"

Phương hỏi, gắp một miếng cơm to cho vào miệng nhai, múc một bát canh bí nhỏ rồi đưa cho Hưng.

"Cũng ngon."

Cái mỏ này lại đánh giá thấp món ăn năm sao này rồi. Phải nói là nó là món thượng hạng, trình bày cũng rất đẹp mắt, xứng đáng có mười người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro