Chương 7: Cười đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, vào giờ ra chơi, Oanh nhận được một lời mời kết bạn trong Zalo. Người mời là Hưng, sao Hưng cái gì cũng đào được vậy? Giờ cô mới nhận ra là mình chưa bỏ chặn cậu ở Mes. Cô ngay lập tức bỏ chặn rồi qua đó nhắn lại cho cậu.

[Xin lỗi , chị quên bỏ chặn hì hì.]

Vài tiếng lách tách và dấu ba chấm xuất hiện rồi lại ngủm, cuối cùng mới hiện tin nhắn

[Cảm ơn đồ ăn của chị nhé, nó ngon lắm.]

Thật tuyệt vời khi có đứa khen đồ mình nấu, quả thật quá tự hào về bản thân mình. Cô cười mỉm tự mãn, nhưng rồi cũng tắt ngủm để mấy đứa ngồi cạnh không nghi ngờ.

[Ừ, thích là chị vui rồi.]

Đầu cô hơi nghiêng đi, miệng nở một nụ cười vui vẻ hiếm thấy khi dùng điện thoại. Và nụ cười này đã rơi vào tầm mắt của Chi Bí.

"Mày nhắn tin với thằng nào hả, nói mau."

Bảo Chi cùng bàn xấn xổ tới, lay lay vai cô tò mò. Cô bị lay đến rung hết cả người, liền đập đập vào tay Chi mấy cái để Chi bỏ ra. Cô xoa xoa vai vừa bĩu môi, mặt chắc cũng trông oan ức lắm.

"Tao có nhắn tin với ai đâu."

Cô bốc phét, tự dối lòng mình. Trình độ nói dối như thật đã lên một tầm cao mới, nói như nói là có thật. Chi nhìn cô đầy sự nghi ngờ, nhưng rồi cũng bị sự ngây thơ của cô che mắt.

"Mày mà có người yêu trước tao là tuyệt giao đấy nhé."

Chi phụng phịu, cúi mặt xuống tiếp tục chơi game. Cô cũng cười cười mà out khỏi app Mes, tránh không nhìn thấy tin nhắn của Hưng nữa. Cô chuyển qua dùng Facebook, bỗng có tin nhắn từ nhóm đội tuyển cầu lông.

[Mấy đứa ơi, chiều thứ bảy đi tập cầu lông nha, tháng 3 năm sau thi rồi.]

Giờ mới là giữa tháng 9, còn tận nửa năm nữa mới tới thi tỉnh, lo gì. Với cả năm ngoái cô cũng đi thi thành phố, nhưng bị out ngay vòng tứ kết, mối thù này năm nay cô quyết trả lại cho bằng được. Năm ngoái cái tên đánh tứ kết với cô là quán quân năm trước nữa, quả nhiên trình độ nó khác một trời một vực. Cậu ta có kĩ thuật cực tốt, còn cô đánh cũng tốt nhưng kĩ thuật chưa ổn, nên trứng không chọi đá được.

Bỗng có đứa chạy loạn từ ngoài hành lang vào lớp, thở hồng hộc như sắp ngạt thở đến nơi rồi ấy.

"Tụi mày ơi, thằng Bảo được em nào lớp 10 tỏ tình bên toà B (toà lớp 10) kìa trừi ưi."

Cả đám gái trai nghe thế thì máu hóng hớt nổi lên, lập tức bỏ bài tập điện thoại xuống chạy ngay ra hành lang hóng chuyện. Xa xăm đằng kia là hình bóng của Bảo với em nào đó đang cầm một túi quà, do hai toà hơi xa một chút nên không nhìn được rõ họ nói cái gì. Oanh cầm con điện thoại Samsung lên phóng to 20x để quay cận cảnh, cô nhìn thấy con bé đó lủi thủi quay đi, vừa hay thấy Bảo nhìn vào Camera, hú hồn cô lập tức tắt cam đi rồi chạy vào lớp.

"Oanh, xoá vid đi."

Bào hậm hực đi vào lớp, tay cầm túi quà mà con bé kia mới dúi vào tay, đứng trước mặt Oanh đang cúi gằm xuống vô tội. Cô giữ khư khư cái điện thoại cho riêng mình như sợ ai ăn cướp, và tên trộm là thằng Bảo.

"Không, tao phải gửi cho cả nhà xem trưởng nam tương lai của dòng họ được yêu thích như nào."

Cô vui vẻ nói, lấy điện thoại ra rồi bấm bấm gì đó.

"Mày mà làm thế tao bảo mẹ mày là mày được hai con 0 hôm kiểm tra hoá đấy nhé."

Bảo đe doạ, cô nghe thế mà tái cả mặt. Cô sợ mẹ lắm, mẹ mà la cô là như tiếng mẹ chửi lofi, có thể kéo dài từ 15 đến nửa tiếng. Nghe xong giác ngộ luôn ấy chứ chả đùa. Cô từ vui vẻ chuyển qua năn nỉ, cứu bản thân mình vẫn là quan trọng hơn, với lại không được khịa người ta, hay bị nghiệp lắm.

Cô ngay lập tức xoá video trước sự chứng kiến của Bảo, giơ tay xác nhận đã xoá rồi. Nhưng thực ra cô đã lưu nó vào trong onedrive rồi, làm sao mà đỡ được. Có cơ hội cô sẽ đem cái vid này ra khịa. Bỗng Bảo ném cho cô cái túi quà mà đứa con gái lớp 10 kia tặng, miệng nở nụ cười vừa vui vẻ vừa đe doạ

"Chiều thứ bảy nhớ đến xem chú mày thi bóng rổ đấy. Cho mày thấy ông đây tiến bộ như nào hà hà."

Bảo nói rồi đi về chỗ của mình, cô cầm cái túi mà tự hỏi cái tên này hôm nay cục súc hơn mọi ngày. Chả trách Bảo lại từ chối con bé kia, trong túi quà này có sữa, mà Bảo lại dị ứng với sữa. Nhưng chắc chú của cô không cặn bã đến mức nhìn vào túi quá mà từ chối người ta đâu nhỉ. Không biết con bé kia xui xẻo như nào mà bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy. Và cô nhận ra là chiều thứ bảy cô phải đi tập cầu lông mà, thời gian đâu mà xem bóng rổ, thôi kệ đi.

"Cho mày cả này, ăn đi đừng ngại."

Cô đưa cho Chi túi quà vừa mới xem. Chi là một đứa mặc kệ liêm sỉ, chỉ cần là đồ ăn thì nó sẽ rất nhiệt tình.

"Ỏ..........sao mày biết tao thích milo?"

Chi vô tri xuýt xoa, tay ôm chặt lấy túi đồ ăn. Quả thực sống trên đời 17 năm rồi mà chưa từng thấy cái Chi nó chê đồ ăn bao giờ cả.

"Vì ai cũng thích milo mà, con ngáo này hỏi ngu."

Oanh đánh nó một cái đau điếng, Chi cười hì hì mà bóc gói bánh ở trong đó ra cắn một miếng, phía xa xa cuối lớp có một ánh nhìn vừa khó hiểu vừa kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro