Chương 8: Phong độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chin lũi mọi ngừi tui bận ôn thi giữa kì quá chừng à:((

-------------Vô chuyện--------------

Hàng ngày chính là đi học rồi đánh cầu lông rồi đi về nhà, có khi sáu bảy giờ tối mới vác mặt về nhà, vì bố mẹ đi hoài không ai quản mà. Mới đi học được mấy tuần nên các chí cốt cầu lông chưa có hứng để vận động cơ thể nên cô cũng chẳng tìm được ai để luyện tập. Cuối cùng thì mới có người đánh với cô, cụ thể là buổi học cầu lông chiều thứ bảy mà thầy đội tuyển bắt đi. Thầy giáo đang phổ biến lịch thi năm sau, có một chút khác với năm ngoái về thời gian và luật lệ. Bỗng có một cánh tay đập vào vai cô làm cô rùng mình.

"Oanh, chưa bị ra khỏi đội à?"

Cô nghe thế nóng máu lắm, nhưng tâm phải tịnh, ai chửi mắng thì ta giả điếc. Quay đầu ngược lại mới thấy, là thằng Quang Minh cùng lớp, thằng đội trưởng đội tuyển mà thầy rất yêu quý. Thằng này không khó ưa đâu, thề, nó chỉ hơi láo thôi, hay chọc cô nữa. Với cả nó giỏi, nên cô chơi với nó sẽ tăng khả năng đánh cầu được phần nào, nhưng chỉ phần nào thôi. Cô chuẩn bị cãi lại, tự nhận ra đứng trong đám đông im lặng thì ồn ào là việc cực cấm kị, nên cô đành kiềm chế lại máu nóng của mình. Cô quay lại nhìn Minh với ánh mắt không thể là cái gì khác ngoài sự nhẫn nhịn, nở một nụ cười tươi roi rói đến người đối diện phải khó hiểu.

"Nào không trêu bạn cái thằng này."

Một người nữa phá hàng tiến đến chỗ cô, thực ra có quái hàng lối đâu, chục đưá chỉ đứng chụm lại nghe thầy nói thôi. Thằng đấy tên Hoàng, đội phó gương mẫu đẹp trai mà ai cũng muốn học hỏi theo, hơn cô một lớp nên cô gọi là anh. Cô chưa kịp nói gì thì bị thầy nhắc nhở, ba người mới im lặng mà nhìn nhau, nhịn để không cười phá lên. Cuối cùng cũng được giải tán để luyện tập, Minh nhong nhong chạy lại phía cô, rủ cô đánh cùng.

"Ê Oanh, tao tưởng mày out rồi?"

"Đâu, tao bị đuổi bao giờ? Thằng nào đồn ác thế?". Cô khó hiểu hỏi, đặt điều gì kì cục.

"Không biết, thấy bọn đứa B4 bảo thế?"

"Cái bọn B4 mà mày cũng tin à?"

"Ờ thì.... thôi đi đánh với tao, chưa ra là tao vui rồi."

Minh tung tăng chạy đến cướp cái sân tốt nhất ngay trước mặt anh Hoàng. Trông anh Hoàng có vẻ cay lắm, nhưng thắng làm vua thua thì tìm cách ké vua, anh Hoàng rủ rê cô với Minh đánh đội. Cả cái tầng hai nhà đa năng có 4 sân, tại sao cứ phải là cái sân này, dù bất mãn nhưng cô cũng dĩ hoà vi quý mà cho đánh cùng, có người đánh cùng cũng vui.

"Oanh, dạo này xuống phong độ quá vậy?"

Minh hỏi khi thấy cô bơ phờ khi mới thua séc một, thắng séc hai, bên đó phong độ vẫn tốt như vậy, chẳng vơi đi phần nào.

"Tao không chơi ba tháng rồi, còn được bằng này là nhiều đấy."

"Thôi không sao, đi đâu cho khuây khoả tý đi, tao bảo anh Hoàng nghỉ không đánh nữa."

Minh nói rồi ném cho cô chai nước lọc lavie, lavie mãi đỉnh, Minh mãi đỉnh. Kiểu này phải luyện nhiều mới có lại phong độ ban đầu được, tưởng là chỉ cần chút thời gian là được rồi chứ, hoá ra là không. Minh chạy ra kia tập luyện tiếp, cô nhìn đồng hồ, đánh 2 tiếng rồi, cô cầm theo chai nước đi xuống tầng một, vừa xuống hành lang tầng một thì một quả bóng rổ suýt đập trúng vào đầu, may mà cô vươn tay giữ lại.

"Chú Bảo, cẩn thận chút."

Cô ném trả quả bóng lại cho Bảo, đi lại phía ghế đá ngồi xem. Bên cạnh là mấy đứa con gái đang vừa xem vừa hú hét, có đứa chỉ ngồi lướt điện thoại buôn chuyện. Nhìn kĩ ra là có con bé hôm trước tỏ tình với chú Bảo cũng ở đây. Trên sân là đội bóng rổ của lớp cô, còn đội bên kia không biết là lớp nào, nhưng lại có mặt Hưng ở đó. Chắc là hai lớp B8 với A1 gạ kèo với nhau đấu đá gì đây mà, cô nghĩ.

Tỉ số đang là 21-15 nghiêng về A1, khả năng thắng rất thấp. Chơi bóng rổ ở đây chính là luật tự tạo, ba séc, không bấm thời gian, chỉ đếm điểm, ai được 25 điểm/séc trước là thắng, giống như bóng chuyền vậy. Mấy đứa con gái cứ hú hét khi thấy thằng Hưng đánh bóng vào rổ khiến cô điếc hết cả tai, biết thế mang cái bịt tai đi cho khoẻ. Cô nhìn mấy đứa lớp mình thua thì hơi tức, nhưng cũng hơi buồn. Séc này thua nữa thì coi như xong.

Bỗng dưng có tiếng va đập mạnh ở vị trí giữa sân, một thằng A1 vừa va chạm với Bảo, hai người ngã lăn quay ra, cô thấy mắt cá chân với đầu gối của cậu bị đập mạnh xuống nền xi măng đau đớn. Cô thấy thế liền chạy lại xem tình hình, thằng A1 thì không sao, nhưng Bảo không ổn rồi.

"Ây ây đừng động, đau vãi l**."

Bảo đau đớn khi cô vừa mới chạm vào, mắt cá và đầu gối đều chảy máu, có dấu hiệu của chấn thương dây chằng.

"Đợi tý em nhờ thầy đưa anh xuống phòng y tế."

Hưng nói rồi chạy đi, ngay lập tức thầy bí thư đoàn quay lại, mang theo cái nạng.

"Mày ơi, thay tao chơi nốt đi.". Bảo vừa ôm chân vừa nói, ánh mắt khẩn cầu đáng thương vô cùng.

"Không được, tao còn phải đánh cầu lông..."

"10 cái kẹo mút."

"Chốt kèo."

Cô ngay lập tức đồng ý, chẳng qua là vì muốn giúp đỡ bạn bè người nhà thôi, chứ cũng không ham hố gì mấy cái kẹo đâu.

"Tụi mày cứ tin cháu tao, nó có khiếu."

Bảo nói, ngay lập tức thầy vác cậu ta lên nạng rồi đưa đi, trông khổ cực vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro