Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc làm ăn của nhà hàng đang ngày càng bị cuốn sâu vào nước lũ khi những thông tin sai lệch, công kích đang ngày càng tràn lan trên báo mạng. Nhà hàng làm ăn trái phép, hay nhà hàng sử dụng thực phẩm mất vệ sinh, đâu đâu cũng thấy người ra kẻ vào bàn tán. Việc đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới công ty và nhất là hình ảnh nhà hàng của chúng tôi đối với thực khách. Chỉ trong vài ngày, công sức của mọi người đã đổ sông đổ bể, đã có những người nộp đơn xin thôi việc vì không có can đảm để ở lại thêm. Ai cũng mang trong mình một nỗi lo lắng, lo rằng không biết đến khi nào thì nơi đây ngừng hoạt động.

Jeon phu nhân ngồi trong phòng làm việc đăm chiêu suy nghĩ, hai mày bà nhíu lại, dường như đang rất khó chịu.

Tôi biết sự việc này đã khiến cho bà lo lắng, những ngày gần đây phu nhân còn rất ít khi về nhà, nếu có cũng chỉ lên phòng lấy tài liệu rồi lại đi luôn. Kookie có vài lần cũng hỏi tôi tại sao mẹ lại như thế, nhưng thấy tôi không trả lời nên về sau không thấy em ấy hỏi gì thêm. Tôi biết Kookie rất nhớ mẹ, dạo này mẹ không về nhà nên nỗi nhớ ngày càng sâu đậm hơn. Nhưng Kookie biết mẹ đang bận, mà khi mẹ bận thì không được làm phiền vậy nên mỗi lần thấy mẹ Kookie sẽ chỉ lặng lẽ đứng một góc nhìn, muốn ôm lấy mẹ an ủi mà thấy mẹ mệt mỏi nên lại thôi. Em chỉ đứng ở một nơi, đó là cánh cửa mẹ hằng ngày ra vào, trông mẹ về rồi lại nhìn mẹ đi, Kookie nhớ mẹ lắm mà chẳng được ôm, không biết đến bao giờ mẹ hết bận.

Tôi thương tình yêu lắm, thấy tình yêu khao khát được ở bên mẹ như vậy liền không chần chờ dẫn tình yêu đi gặp mẹ. Tôi vì chuyện nhà hàng nên gần đây cũng bận không kém gì Jeon phu nhân, xong dù sao tôi cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo tìm người giúp, không cần phải lo trăm công nghìn việc như người phụ nữ đang ngồi kia. Mỗi tối tôi có thể thay bà ấy an ủi Kookie, đưa em ấy vào mộng đẹp. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, tình yêu của tôi không bao giờ sánh được với tình mẫu tử thiêng liêng. Tôi có yêu có thương nhưng sẽ mãi không thể nào lấp đầy được khoảng trống trong trái tim người kia. Tôi biết Kookie cần gì và muốn gì, vì thiếu thốn tình yêu nên em ấy đã mắc sai lầm trong quá khứ, tôi không muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa, tôi muốn để em sống trong thế giới mà em nên có được.

Nắm tay Kookie bước vào trong  phòng, tôi khẽ ghé tai em nói vài câu. Kookie nhìn thấy mẹ ngồi kia, hai mắt lại tròn xoe nhìn đăm đăm thèm thuồng. Có lẽ là thèm cảm giác được ôm mẹ, thèm những phút giây được mẹ âu yếm yêu thương. Hai chúng tôi dường như có một thứ rất giống nhau. Đó là chúng tôi cần mẹ.

Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay tôi, đôi chân cẩn thận tiến lên phía trước. Kookie mấp máy môi, gọi một tiếng "mẹ" rất nhỏ, đủ để cho chúng tôi nghe thấy. Tiếng gọi ấy đã kéo thần sắc của Jeon phu nhân trở lại với thực tại.

"Mẹ ơi!"

Jeon phu nhân đứng lên, tay vịn vào thành ghế chao đảo như sắp ngã. Tôi thấy vậy liền đi tới đỡ để bà ngồi xuống, vẫy tay với Kookie ra hiệu cho em ấy lại gần đây. Kookie cũng không chần chờ, nhanh nhẹn đi tới ôm lấy Jeon phu nhân, miệng nói như sắp khóc, đôi tay vẫn không buông lỏng.

"Mẹ ơi! Kookie nhớ mẹ lắm!"

Jeon phu nhân xoa đầu con trai, nhẹ nói: "Mẹ cũng nhớ con!"

Hai mẹ con họ ôm nhau thật lâu, dường như muốn trao đi tất cả yêu thương từ đáy lòng mình. Tôi đứng nhìn họ, khẽ mỉm cười, lòng nhẹ nhõm đưa tay ra xoa đầu của Kookie. Mái đầu tròn tròn giấu thật kỹ trong lòng mẹ, nũng nịu như bé con còn nhỏ mà khẽ hít mũi tủi thân.

Thời gian gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, quỹ đạo ngày thường của mọi người đã bị thay đổi tới chóng mặt. Người lo nghĩ, người bồn chồn, người thì không sao ngủ ngon giấc. Riêng chỉ có một đồ ngốc vẫn luôn giữ được nụ cười trên môi. Khi nhìn vào em, người ta ao ước, khi được ngắm em, người ta sẽ khao khát tình yêu thương. Một thứ tình yêu có thể xoa dịu đi tất cả nỗi đau mà con người gây ra cho nhau, em như tia nắng ấm như ngọn lửa nhỏ mà tỏa sáng trong màn đêm tĩnh mịch.

Jeon phu nhân nhẹ nhàng âu yếm lấy gương mặt đẫm nước mắt của con trai nhỏ, bà lấy khăn lau đi những vệt nước xấu xí còn vương lại trên gò má hồng hào kia. Jeon phu nhân cũng khóc, chỉ có điều bà biết kìm nén lại cảm xúc của mình, không như ai kia mỗi lần xúc động sẽ buông thả tất cả để nước mắt cuốn trôi đi. Kookie cứ mãi nức nở mặc cho tôi và mẹ dỗ dành, tôi biết Kookie nhớ mẹ lắm thế nên việc Kookie khóc thật nhiều cũng là điều đương nhiên. Đồ ngốc ôm chặt lấy cánh tay của mẹ, tham lam vùi mặt nhỏ vào bàn tay mẹ mà cọ cọ làm nũng, hành động này đã vô tình khiến Jeon phu nhân nở nụ cười, bà cúi xuống khẽ hôn lên trán con, dịu dàng nói:

"Con ngoan không khóc nữa!"

Kookie bĩu mỗi, lắc đầu nức nở: "Kookie không khóc... Không khóc nữa. Mẹ không buồn!"

Jeon phu nhân xoa mái đầu nhỏ, gật đầu đồng ý: "Ừ mẹ sẽ không buồn!"

Rất nhanh sau đó hai người họ đã lấy lại được tinh thần, Kookie ngồi khoanh chân dưới đất, luyến tiếc ôm lấy tay mẹ chặt hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này lòng tôi phần nào đã nhẹ nhõm, cúi xuống dìu Kookie đứng dậy, tôi mở lời muốn đưa hai người họ ra ngoài ăn cơm. Khi nãy đến đây thời gian cũng đã gần sát giờ cơm tối nên nhân tiện tôi dặn nhân viên chuẩn bị một ít đồ ăn để dùng luôn, giờ chắc họ cũng đã nấu xong hết rồi.

"Kookie ngoan, bây giờ mình ra ngoài ăn cơm nhé!"

Kookie gật đầu, lấy tay quệt đi hàng nước chảy dài trên má. Jeon phu nhân đứng cạnh thấy vậy liền bật cười vỗ lên đầu con trai nhỏ mắng yêu: "Lớn như vậy rồi mà còn khóc. Con khóc làm mẹ cũng muốn khóc theo luôn."

"Kookie hông lớn!" Đồ ngốc ngọng líu nói khiến chúng tôi không nhịn được bật cười thêm lần nữa. Đưa tay lên lau đi cặp má lấm lem, xong xuôi tôi cùng hai mẹ con họ ra ngoài dùng bữa tối.

Bữa cơm ấm áp với đầy đủ những món ăn ngon. Ba người chùng tôi ngồi trong căn phong riêng cách biệt với không gian ồn ào bên ngoài. Mâm cơm nhỏ được sắp sẵn, có thịt kho tàu tỏa hương thơm nức, có canh rau cải được bày trí với những cọng rau thơm, và một đĩa trứng chiên vàng óng không ngừng câu dẫn những chiếc bụng đang đói. Thoạt nhìn bên ngoài những món ăn này có vẻ đơn giản,  nhưng do cách bài trí cùng hương liệu được hòa trộn trong đó đã phần nào nâng lên giá trị dinh dưỡng cho từng món ăn.

Tôi cầm lấy đũa gắp vào trong bát nhỏ của Kookie một miếng trứng chiên, nhắc em ấy ăn mau kẻo nguội. Như mọi lần, Kookie rất nghe lời, không lâu sau đó đã ngoan ngoãn ăn hết phần đồ ăn mà mẹ và tôi gắp cho. Kookie gầy lắm, dạo này ăn uống không đều đặn nên còn hay bị ốm nữa cơ, trong nhà xảy ra chuyện nên không ai lo được cho em chu toàn hơn, con người đáng thương này thiếu khuyết quá nhiều chỗ, tôi không biết phải làm sao để có thể bù đắp vào khoảng trống đó cho em.

"Kookie ăn gì, để anh gắp cho em?"

"Kookie ăn trứng ạ!" Kookie đưa tay chỉ vào đĩa trứng trước mặt.

Chiều theo ý Kookie, tôi lại gắp thêm một miếng trứng nữa đặt vào bát của em, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ăn từ từ thôi, trên bàn còn rất nhiều thứ!"

"Vâng ạ!" Mặc dù rất thích ăn trứng nhưng vì Kookie bị dị ứng với trứng gà nên khi nãy tôi đã dặn đầu bếp đôi thành trứng vịt. Nhìn Kookie ăn ngon miệng, lòng tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút.

Land là nhà hàng năm sao thuộc quyền sở hữu của một ông chủ người Nhật Bản, bởi vì nơi đây có mặt bằng tốt, giá cả hợp lý và cách bố trí bắt mắt nên chỉ trong vài năm tiếng tăm của nhà hàng đã được truyền đi rất nhiều nơi. Nhưng một ngày nọ trên trang báo kinh tế lớn nhất Hàn Quốc đã đưa tin về vụ bê bối trốn thuế và tham nhũng của ông chủ nhà hàng này nên nó buộc phải đóng cửa khi đang trên đà phát triển. Ông chủ người Nhật Bản sau đó bị trục xuất về nước và còn bị bắt giam, nhà hàng Land được chuyển nhượng cho rất nhiều người chủ mới nhưng nó đã không còn giữ được vị thế như ban đầu nữa. Hồi cuối năm ngoái, Land lại tiếp tục được bàn giao cho một nữ thương nhân người Anh, bà ấy chính là Avril Lavigne, Jeon phu nhân. Do cái tên Land nghe không được hay lắm lên bà ấy đã quyết định đổi tên thành JJK Dumplings.

Cho nhân viên tăng tốc dọn dẹp hết đống tàn dư trước kia, Jeon phu nhân mở tiệc khai trương nhà hàng không lâu sau khi định cư tại Hàn Quốc. Liên doanh với các công ty thực phẩm danh tiếng, mở thêm chi nhánh ở Jeju và nhiều nơi khác, tên tuổi của JJK Dumplings đã nổi lên rất nhanh. Không chỉ là nơi phục vụ thực khách những món ngon, cứ đến mỗi cuối tuần nhà hàng còn tổ chức thêm sự kiện để thu hút khách hàng. Tầng một của JJK Dumplings rất rộng, được chia làm hai gian là gian trong và gian ngoài. Gian trong là nơi các phòng kín được đặt cách để cho những thực khách thích sự yên tĩnh lựa chọn. Gian ngoài hay còn gọi là "gian thực đơn" là nơi tất cả các món ăn trong nhà hàng được trưng bày trong tủ kính, điều này giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa cho mình những món ăn phù hợp.

Tầng hai nhà hàng nhỏ hơn một chút, ở đó cũng gần giống với kết cấu của tầng một đó là chia thành hai gian,  nhưng tầng này lại là nơi chuyên phục vụ các món tráng miệng và đồ uống. Những gia đình có trẻ nhỏ thường thích lên đây hơn bởi vì tầng hai còn được bố trí thêm một khu vui chơi.

Tầng ba của JJK Dumplings là tầng dành cho khách VIP, bên cạnh đó ở đây sẽ được phục vụ khác với hai tầng ở dưới kia. Cả một gian phòng rộng lớn sẽ được chia thành mười gian phòng nhỏ, mỗi phòng sẽ được cài bảo mật riêng và nhân viên phục vụ chỉ có thể đưa đồ ăn qua dây chuyền chuyên dụng của nhà hàng. Sở dĩ khách chọn tầng này đa số đều là những ông to bà lớn bàn bạc chuyện làm ăn và một số công việc bí mật, việc cài bảo mật cho từng phòng có thể hơi rắc rối nhưng có thể giúp khách hàng yên tâm hơn, đương nhiên giá cả cho từng phong không hề rẻ.

Một mình Jeon phu nhân đã xây dựng nên cả cơ nghiệp ở nơi đất khách quê người hẳn không dễ dàng gì. Tôi được biết, sở dĩ bà ấy chọn Hàn Quốc là nơi làm việc và sinh sống là vì con trai. Cố gắng nỗ lực cho con một cuộc sống đầy đủ nhất nhưng Jeon phu nhân dường như trong phút chốc đã quên trao cho con một chỗ dựa an toàn. Bà ấy tối ngày bận bịu với công việc, mỗi ngày chỉ về nhà nói với con được vài câu rồi lại đi. Trong nhà chỉ có chưa tới mười người làm, họ cũng suốt ngày phải đi qua đi lại trong ngôi nhà rộng cả trăm mét vuông. Nhìn thiếu gia ngốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn họ có chút không đành lòng, nhưng bởi vì cậu chủ ngốc không thích việc tiếp xúc với người ngoài nên sự quan tâm chỉ đành dừng lại ở đó.

Càng nghĩ càng xót xa, tôi ước sao có thể gặp được Kookie sớm hơn để chăm sóc cho em ấy thật tốt. Nghe nói lâu nay sức khỏe của Kookie không được ổn định, một phần cũng là vì chuyện xảy ra trong quá khứ kia. Loại chuyện ấy không chỉ gây ra những thương tổn về tâm hồn mà còn cướp đi cả sức khỏe của em. Mỗi đêm Kookie thường trằn trọc và ngủ không ngon giấc, thỉnh thoảng còn có dấu hiệu sợ việc đi ngủ, đơn giản là vì Kookie không dám đối mặt với những cơn ác mộng kia.

Bát cơm đã vơi được phân nữa, tôi thấy Kookie bắt đầu có dấu hiệu chán ăn liền không bắt ép nữa bởi vì trước khi tới đây tôi đã cho Kookie ăn một chút đồ vặt rồi. Nhắc nhở Kookie lau miệng, tôi cầm đĩa hoa quả đưa cho em, Kookie híp mắt cười nhìn tôi, vươn bàn tay ra cầm lấy một miếng dưa hấu.

"Kookie ăn nha!"

"Ừ, con ăn đi." Jeon phu nhân vui vẻ nhìn con trai, bà cũng buông đũa không ăn nữa. Có lẽ vì lo nghĩ quá nhiều nên ăn không được ngon miệng, bà chỉ dùng được một ít cơm rồi thôi. Jeon phu nhân thả lỏng ngồi dựa lưng vào thành ghế, khí chất thanh cao tỏa ra khiến người đối diện có chút cảm giác bó buộc. Tôi nhìn bà, định mở miệng nói vài câu xua đi bầu không khí im ắng ấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết nên bắt đầu như thế nào nên đành thôi. Trong lúc luống cuống, Jeon phu nhân đột nhiên lên tiếng.

"Trong nhà gần đây vẫn ổn chứ?"

"Dạ không tốt lắm ạ!" Gần đây xảy ra nhiều chuyện, để nói trong nhà vẫn ổn thỏa thì thật không đúng. Kookie vì nhớ mẹ mà cũng khóc thành ra vậy rồi, nếu nói là mọi việc ở nhà vẫn diễn ra như bình thường tôi sợ sẽ khiến bà ấy càng suy nghĩ nhiều thêm, điều đó quả không tốt.

"Mấy ngày nay ta rất bận, con giúp ta chăm sóc Kookie thật tốt. Qua vài ngày nữa công việc của nhà hàng chắc chắn sẽ có tiến triển, tới lúc đó ta sẽ bù đắp cho nó nhiều hơn."

"Phu nhân đừng lo, Kookie ngoan lắm, ở nhà rất nghe lời mọi người nên phu nhân cứ yên tâm giải quyết tốt công việc đi ạ."

Jeon phu nhân mỉm cười: "Vậy thì ta không lo nữa. Có con ở bên cạnh Kookie, ta không cần lo nhiều nữa rồi!" Bà quay sang đưa tay lên xoa mái đầu đang khẽ lắc lư của con trai ngốc. Kookie thấy vậy liền cười híp mắt, nhân cơ hội cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp vài cái.

"Mẹ!" Tiếng mẹ ngọt ngào phát ra dường như đã vô tình rắc vào không gian chút mật ngọt. Đôi mắt xinh đẹp vẫn cong cong vui vẻ, con người đẹp đẽ trong sáng ấy dường như đã quên mất những ủy khuất mà mình phải chịu trong mấy ngày qua.

"Mẹ ơi!"

Nghe con gọi, Jeon phu nhân liền đáp lời: "Ừ, sao vậy con?"

"Kookie ăn xong cơm rồi. Nhưng mà Kookie chán quá, cho Kookie ra ngoài chơi nha!" Quả thật là ngồi nghe chồng và mẹ nói chuyện Kookie không hiểu gì cả, Kookie thấy chán lắm. Nhớ tới ở bên ngoài kia có rất nhiều đồ chơi hay Kookie tiền xin phép mẹ cho ra ngoài. Đây là nơi làm việc của mẹ nên chắc Kookie có thể thoải mái đi chơi được, chỉ cần mẹ đồng ý thôi.

"Chơi? Con định đi đâu?" Jeon phu nhân hơi ngỡ ngàng.

"Đi ra ngoài phòng rộng kia kìa, ở ngoài đó có nhiều đồ ăn đẹp với lại rất ngon." Đưa bàn tay nhỏ chỉ ra ngoài cánh cửa, hai mắt Kookie sáng rực nói.

Nhìn bộ dáng háo hức đó, tôi bật cười: "Em đã được ăn những món đó đâu mà biết ngon."

"Ngon mà." Kookie nhíu mày nhìn tôi. "Có cả bánh nhiều màu, anh chẳng biết gì cả!"

Bị người yêu ngốc mắng, tôi rục rịch cười trong bụng. Cũng chỉ định trêu Kookie một chút thôi, dù sao đồ ngốc này có bao giờ ngồi im được một chỗ đâu, cho đi ra ngoài một chút cho thoải mái.

"Vậy con đi đi." Jeon phu nhân đồng ý. "Nhưng với một điều kiện đó là phải có người đi theo."

"Èo." Nghe tới phải có người theo Kookie liền mất hứng. Vốn chỉ định đi một mình để tự do chạy nhảy, có thêm người theo sẽ bị hạn chế hoạt động, như thế không vui chút nào cả.

Kookie quay sang đáng thương nhìn tôi. Tôi đáng tiếc lắc đầu: "Anh không đi với em được rồi, anh còn đang nói chuyện với mẹ."

Lại đáng thương quay sang chỗ mẹ. Mẹ khó xử nói: "Không sao, con đi với Kookie đi, không cần lo cho ta."

"Thế thì tụi con xin phép đi loanh quanh một chút."

"Hai đứa đi đi, lát nữa ta sẽ gọi nhân viên dọn dẹp sau!" Jeon phu nhân vẫy tay nói, tâm trạng của bà dường như đã tốt hơn nên có vẻ không lo lắng gì nhiều.

Dắt tay Kookie ra ngoài sảnh lớn, tôi thích thú ngắm nhìn từng biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt tươi xinh kia, không nhịn được cúi xuống hôn lên bầu má phớt hồng, cưng đến khó tả. Kookie đưa mắt nhìn xung quanh, cao hứng tới nỗi nói mãi không thôi. Nào là bàn về chiếc bánh ngọt nhiều màu trông rất hấp dẫn, hay là thèm thuồng cào cào tủ kính, nơi chứa đựng món sườn dê nướng óng ánh nước sốt. Ngày thường thì rất biếng ăn, nhưng không hiểu sao cứ nhìn thấy mấy món ăn vặt thì Kookie lại cao hứng đến vậy. Mặc dù ở nhà cũng mua khá nhiều bánh kẹo nhưng Kookie ít khi ăn chúng lắm, đến khi xem trên ti vi có quảng cáo bánh kẹo, mặc dù vẫn là loại bánh đó nhưng cứ nằng nặc đòi ăn. Tính nết thất thường thật làm cho người ta dễ ghét mà.

"Chồng ơi, anh xem này!" Kookie gãi gãi tay tôi, dẫn tôi đến xem món trứng cuộn kiểu Pháp. Cái miệng nhỏ dí sát vào tấm kính, thiếu điều muốn liếm luôn lên đó.

Đoán rằng Kookie lại sắp đòi hỏi, tôi nhanh chóng kéo đồ ngốc qua chỗ khác giới thiệu mấy món bắt mắt hơn.

"Qua đây cho em xem bánh hình gà con này!"

"Ơ, Kookie thích trứng thơm thơm mà." Đôi mắt đau thương vẫn luyến tiếc dán vào đĩa trứng được trưng bày ở đằng kia, giọng nói đáng thương ấy suýt nữa đánh gục lí trí của tôi, điều khiển tôi dâng đến bên miệng người yêu một đĩa trứng chiên vàng óng. Nhưng thật tiếc, lần này tôi đã giữ được cái đầu lạnh, hôn lên cái miệng hư thích đòi hỏi kia tôi nhỏ giọng mắng.

"Không được đòi. Em không ăn được trứng, phải biết giữ sức khỏe cho bản thân."

Kookie bĩu môi, miệng làu bà làu bàu. Tay nhỏ buông ra không thèm nắm tay tôi nữa mà ngay lập tức chạy về phía trước thật nhanh.

"Kookie đừng chạy!" Tôi bất lực đuổi theo, lòng tự nhủ đồ ngốc này là ông trời nên mình phải thật nhẫn nhịn, không những nhẫn nhịn mà còn phải chiều theo đồ ngốc nha.

"Kookie..."

"Em muốn ăn trứng chiên, em muốn ăn trứng chiên! Ăn ở trong tủ này này!" Thân hình ngốc ngốc đã nhanh chóng dán vào tủ kính, bàn tay nhỏ cào cào, bộ dáng hận không thể lấy đĩa trứng ra ngay lập tức.

"Ừ, sẽ cho em ăn, nhưng mà trứng trong tủ này không ăn được!"

"Ăn mà... Chồng ơi, em ăn cái trứng kia mà!"

"Đừng quấy nữa, đi vào bếp, anh sẽ chiên trứng cho em ăn được không?"

Kookie không nhanh không chậm gật đầu: "Được!"

"Vậy đi theo anh!" Bắt lấy bàn tay mềm mại đang dán chặt nơi tủ kính, tôi giận dỗi đánh yêu lên bàn tay ấy một cái. Tay nhỏ trăng trắng co lại, thoạt nhìn có vẻ đang run lên.

Vì bữa tối Kookie ăn không nhiều nên tôi mới đồng ý để cho em ấy ăn thêm. Dạo gần đây không hiểu sao Kookie ăn rất kém, dù có uống thuốc kích thích ăn ngon nhưng đến bữa nhiều lắm cũng chỉ ăn được một bát cơm.

Sinh ra không phải là một đứa trẻ gầy yếu, thế nhưng khi lớn lên Kookie đã trở thành một "đứa trẻ to lớn" hay ốm vặt, phỏng chừng gần đây còn xanh xao hơn. Mẹ Jeon kể rằng nguyên nhân Kookie không chịu ăn có liên quan đến chuyện của mười năm trước, cái ngày mà em bị những người xấu hành hạ dã man. Chúng không cho em ăn vài ngày liền, để đến khi em đói lả chúng mới bắt đầu dở trò dơ bẩn bắt em ăn cơm thừa của chó hoang. Từ đó trở đi Kookie đã xây nên trong mình một bức rào cản tâm lý, mỗi khi thấy đồ ăn liền sợ sệt, phải khó lắm mới có thể bình phục được như bây giờ.

Nắm tay Kookie dẫn vào bếp, trong đầu tôi suy nghĩ không ngừng về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ kia. Phải trải qua một khoảng thời gian tôi mới có thể tiếp thu được việc người mình yêu đã từng bị người ta cưỡng bức, không những thế tâm hồn còn bị những người đó không thương tiếc phá tan. Bất kể là nam hay nữ, việc này sẽ là cơn ác mộng đi theo họ đến cuối đời. Tuy rằng thân thể em đã bị vấy bẩn nhưng tôi biết tâm hồn của em sẽ mãi mãi là một tờ giấy trắng sạch tinh khiết. Tôi muốn bù đắp cho em nhiều hơn, để cho em biết trên đời này có một thứ tình yêu không cầu danh lợi.

Nhà hàng khá rộng, chúng tôi phải đi qua hai gian phòng lớn mới tới bếp nấu ăn. Nhưng không hiểu sao càng đi càng chậm, tôi còn có cảm giác như tay mình đang ngày được siết chặt hơn. Thấy không ổn, tôi quay lại, trong phút chốc toàn thân đã không ngừng run lên.

"Kookie." Vội vàng đỡ lấy thân thể đang dần lạnh toát của đối phương, tôi sợ hãi liên tục lay bả vai gọi Kookie tỉnh dậy. Đôi mắt của em dại đi, bàn tay nhỏ run rẩy vịn tay tôi thật chặt.

"Sao thế? Kookie em sao thế?"

"A... Anh ơi..."

"Anh đây, anh đây! Đừng nhắm mắt!"

"K-Kookie... Kookie không...không thở được..."

Ngậm lấy đôi môi tái nhợt, tôi không ngừng mang hơi thở của mình truyền qua cho Kookie. Không hiểu tại sao, tại sao Kookie lại thành ra như vậy. Lúc nãy còn bình thường, còn vui vẻ cười đùa với tôi cơ mà, tôi còn dẫn em đi xem những món ăn em thích, muốn tự tay làm cho em món trứng mà em hay ăn. Tại sao hiện giờ sự cố lại đến bất ngờ như vậy? Tại sao lúc nào cũng là Kookie của tôi?

"Có ai không? Mau ra đây... Mau ra giúp tôi!"

"Có người không? Mau gọi cho tôi xe cấp cứu."

Tôi không biết mình đã gào bao lâu, chỉ nhớ rõ khi tôi ôm Kookie vào lồng ngực, em ấy đã không còn thở được nữa rồi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro