Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi tâm khẽ nhíu lại. Tôi đau lòng nhìn con người đang say trong giấc mộng. Người ấy thỉnh thoảng lại nức nở, dù đang ngủ rất say nhưng môi nhỏ vẫn không quên bĩu ra. Chứng tỏ là lại dỗi rồi, dỗi tôi vì không chăm sóc em ấy thật kĩ.

Khoảng một tiếng trước thôi, Kookie đã phải gồng mình đối mặt với nguy hiểm. Cái bụng nhỏ tròn tròn no căng chỉ trong chốc lát đã trở nên đói meo. Thương lắm, thương lắm, thương để đâu cho hết khi mà lúc nào rắc rối cũng bật chợt ập xuống với Kookie. Tôi đã rất sợ, chứng kiến mặt trời nhỏ của tôi bị những cơn khó chịu hành hạ tôi sợ lắm. Tại sao cứ phải là Kookie chứ? Kookie đã rất ngoan. Kookie rất nghe lời mọi người. Kookie còn rất chăm chỉ nữa. Vậy mà tại sao Kookie luôn bị ốm? Kookie không đáng để bị vậy mà.

"Chồng ơi!... Kookie sợ..." Giọt nước mắt trong suốt nhẹ lướt qua mi mắt. Kookie nằm ngủ không yên giấc, nói mơ. Thấy vậy tâm can toii lại xót xa tột cùng. Lấy tay lau đi giọt nước kia, nhẹ đặt lên trán Kookie một nụ hôn, nó là lời an ủi duy nhất mà tôi có thể dành cho em lúc này.

"Ngoan... Không sợ, anh vẫn ở đây với Kookie. Kookie không sợ nữa..." Tay có thể cảm nhận được cái siết chặt, tôi thương tâm ôm lấy kéo vào lòng. Tay Kookie thật lạnh, chẳng giống tay tôi gì cả, tay của tôi rất ấm, vậy là tôi phải lấy tay mình ủ ấm cho tay của Kookie thôi.

"Phu nhân, tình trạng của thiếu gia đã có chuyển biến tốt. Không nên cho cậu ấy dùng những đồ ăn gây dị ứng nữa. Phản ứng với thức ăn gây dị ứng diễn ra rất chậm. Lần này may là kịp thời cứu chữa, nếu chậm trễ tôi không biết giờ thiếu gia sẽ ra sao nữa."

"Cảm ơn bác sĩ! Tôi sẽ lưu ý! Thời gian này phiền anh rồi."

"Không có gì! Đây là trách nhiệm của tôi mà. Phu nhân yên tâm, chỉ cần chú ý một chút là được rồi. Nếu lát nữa thiếu gia thức dậy hãy cho cậu ấy ăn một ít cháo, hoặc đồ ăn mềm, chắc sẽ rất đói đấy!"

"Tôi biết rồi!"

"Hiện giờ đang còn bệnh nhân khác chờ tôi khám, xin phép đi trước."

"Vâng. Vậy tôi không tiễn!"

Ngồi một bên nghe đoạn đối thoại nhỏ giữa phu nhân và bác sĩ, tôi đã phần nào hiểu ra nguyên nhân Kookie bị bệnh. Những nốt mần đỏ, triệu chứng khó thở hay đau bụng nôn khan đều là do cái thứ dị ứng chết tiệt kia gây nên. Mà bản thân tôi cũng đã mắc lỗi thật lớn, tự tay gắp cho Kookie trứng, đã vậy lại còn để em ấy ăn thật nhiều. Kookie nói sợ lắm, Kookie đau bụng rất nhiều rồi Kookie còn khó chịu nữa. Tôi đau lòng muốn chết mà, nhìn khuôn mặt kia không còn chút sắc hồng, tôi thường nhiều quá.

"Taehyung!"

"Phu nhân!" Tôi nhìn Jeon phu nhân, đôi mắt của bà ấy đã long lanh nước.

"Hiện giờ Kookie đã ổn! Con có thể về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ mệt đấy!"

Bây giờ tôi đâu có tâm trạng để nghỉ chứ. Chỉ cần nghĩ đến Kookie vẫn đang nằm đó, tôi nhắm mắt không nổi. Lại nghĩ không biết khi nào Kookie tỉnh giấc, mộng mị nãy giờ có khi ngủ không được ngon. Tôi muốn người đầu tiên em ấy nhìn được khi tỉnh dậy là tôi, tôi cũng muốn nghe em ấy cất tiếng gọi "Chồng ơi!" nữa. Đêm nay lại là một đêm dài rồi, không biết đến khi nào mới kết thúc đây.

"Dạ không sao! Phu nhân cứ để con ở lại chăm sóc em ấy, con là người đã khiến Kookie thành ra như vậy, con muốn chuộc tội."

"Ta đã nói không phải lỗi của con mà. Taehyung à, con đừng tự dằn vặt mình nữa, ta cũng đau lòng."

"Cho đến khi chưa có kết quả điều tra chính xác, con không yên lòng nổi."

Jeon phu nhân ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay ấm áp đặt lên bả vai tôi vỗ nhẹ. Bà nói: "Ta biết con thương con trai ta, từ lâu ta đã coi con là một thành viên của gia đình rồi. Kookie của ta như thế, ta không muốn con vì nó mà mệt mỏi, đến lúc đó ta không yên tâm được."

"Phu nhân, con sẽ lựa sức mình, đến khi nào quá mệt mỏi con sẽ nghỉ. Con sẽ cùng Kookie đi ngủ. Khi tỉnh dậy chắc chắn Kookie sẽ đói bụng, con không muốn để em ấy chờ mình lâu."

...

Ngay khi cánh cửa được đóng ngăn cách giữa không gian bên trong và ngoài phòng. Jeon phu nhân đã ngay lập tức cầm điện thoại gọi về nhà. Tiếng chuông kéo dài hồi lâu rồi đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người nhấc máy.

Quản gia Lee ân cần hỏi han tình hình của Kookie, lại cặn kẽ kể lại mọi việc ông đã điều tra. Bữa ăn tối nay quả là có vấn đề. Mọi người ai cũng biết thiếu gia của họ bị dị ứng với trứng gà nên lâu nay những món ăn nào liên quan đến trứng đều thay bằng trứng vịt, không những thế khi đặt món Taehyung còn dặn đầu bếp phải thay đổi trứng đ. Ông cũng đã kiểm tra qua đồ ăn, vậy mà không hiểu sao ở trong món trứng chiên có lẫn một chút trứng gà. Ông biết đây không phải là sơ ý.

"Vậy tối nay có những ai đã nấu ăn?"

"Thưa, có Minki và Minhyun!"

"Vậy sao? Vậy có biết món ăn nào khiến Kookie bị dị ứng không?"

"Dạ, là trứng!"

"Trứng?"

"Vâng thưa phu nhân! Chiều nay tôi đã kiểm tra rất kỹ, có tất cả mười quả trứng vịt được sử dụng. Nhưng khi nãy đi ra cửa sau tôi thấy vỏ trứng gà ở trong thùng rác! Hôm nay nhà hàng không nhiều khách, phần lớn họ đều không gọi món liên quan tới trứng. Có hỏi Minhyun và Minki, hai cậu ấy nói là có được làm trứng chiên cho thiếu gia, nhưng chỉ sử dụng số trứng ở trong khay, hoàn toàn không sử dụng trứng gà."

"Đã kiểm tra camera chưa?"

"Kiểm tra rồi, nhưng không quay được mặt hung thủ."

"Được rồi. Phái thêm người điều tra tiếp cho tôi. Lần này là nhắm vào con trai tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn chúng."

...

Hít thật sâu hương vị thơm ngậy của cháo. Tôi thư thả bước vào phòng. Mệt muốn chết vì phải đi tìm mua cháo. Giờ đang là nửa đêm nên cũng ít quán bán đồ ăn nhanh. Phải đi rất xa mới mua được cháo cho Kookie.

"Phu nhân! Con mua cháo về rồi!"

"John?"

"Tae... Taehyung!"

Tôi ngỡ ngàng nhìn người đàn ông trước mắt, anh ấy hình như bị tôi làm cho giật mình thì phải. Mà bây giờ đã tối muộn rồi, tại sao John lại ở đây chứ?

"Anh tới thăm Kookie sao? Nhưng mà đã muộn rồi. Mai đến cũng được mà." Tôi đi tới đặt âu cháo lên mặt bàn, miệng lại theo thói quen lại hỏi han một chút.

"Tôi..."

"Ngồi xuống một lát. Chắc anh mới đến nhỉ? Tôi vừa đi ra ngoài mua cháo cho Kookie."

"Ừ... Ừ! Tôi nghe thiếu gia phải nhập viện nên đến. Không biết cậu ấy như nào rồi?"

"Cảm ơn anh! Kookie đỡ hơn rồi!"

"Vậy à! Vậy là tốt rồi." Trông anh ấy dường như đang lúng túng.

"Ừ! Nhưng mà anh có thấy phu nhân đâu không?"

"Phu nhân?"

"Phải! Khi nãy tôi đi bà ấy có ngồi đây chăm Kookie."

"Chắc là... Bà ấy buồn ngủ nên đi rửa mặt rồi..."

"Hả? À... Nhưng...."

"Taehyung này... Tôi còn có việc gấp... Xin phép về trước nhé!"

"Ơ... Này! Tôi còn chưa nói xong mà... Sao John lại vội thế nhỉ! Mà phòng này có nhà tắm riêng mà. Phu nhân phải đi tận đâu để rửa mặt cơ chứ?"

Tôi thắc mắc hồi lâu. Thấy cũng không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là người ta có lòng nên đến thăm thôi.

Mệt mỏi ngồi xuống ghế, được một lúc lâu thì Kookie cuối cùng cũng thức dậy. Tôi vui muốn chết, đỡ Kookie ngồi dậy liên hỏi han lo lắng không thôi. Nghĩ lại tình cảnh mấy tiếng trước, trái tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh. Thật may mắn làm sao khi Kookie của tôi đã qua cơn nguy hiểm, thật may vì em vẫn còn ở bên tôi.

Theo bản năng của một bé con, Kookie khó chịu nức nở nói với tôi chuyện mình phải chịu ủy khuất. Tôi biết Kookie đang sợ, nhưng dù có sợ tới đâu cũng phải ăn trước đã. Lúc đến bệnh viện Kookie đã nôn ra hết rồi, bụng nhỏ đói meo rồi.

Bụng của Kookie sôi ùng ục. Cũng chính vì bụng đói mà Kookie ăn tận hai tô cháo liền. Lúc đầu còn có chút kiêng dè, nhưng sau một lúc đã chén sạch âu cháo luôn. Cháo có thịt băm với cà rốt thơm ơi là thơm, một thìa, một thìa lại thêm một thìa, Kookie nói là ăn ngon lắm, Kookie vẫn còn muốn ăn nữa nhưng mà cháo hết mất rồi, vậy là Kookie hơi buồn nha.

Ngoài trời được làn sương mỏng bao phủ. Sương long lanh long lanh đọng trên cửa kính. Ngoài xa xa những ánh đèn mập mờ chiếu vào trong phòng. Bất chợt cảm giác bình yên đến lạ.

Tôi ngồi khoanh chân để Kookie ngồi vào lòng mình rồi ân cần ôm lấy. Tôi rất thích những lúc thế này, tôi đoán Kookie cũng vậy vì em ấy ngồi ngoan lắm. Tấm chăn bông mỏng trùm lên cả hai, lại lần nữa theo thói quen, tôi kể vài mẩu chuyện nho nhỏ. Tôi yêu lắm, yêu những phút giây lặng yên ấm áp, yêu cả mặt trời nhỏ của tôi nữa, yêu rất nhiều.

"Ngày trước, khi mà anh đang đi trên đường nha, anh cầm một ly cà phê lớn như này này... Xong không biết tại sao tự dưng có một người chạy đến ôm lấy anh. Cứ gọi anh là 'Chồng ơi!' thôi Kookie ạ. Lúc đó anh vừa sợ vừa tức, định túm cổ đánh vào mông tên đó mấy phát..."

"A... Đúng rồi, phải đánh nha. Người đó thật không ngoan gì cả. Tự dưng lại ôm anh. Kookie không thích đâu nha!"

Tôi nghe người ta nói liền bật cười hả hả. Ngốc quá mà, ngốc đến nỗi không biết bản thân đang bị nói xấu luôn.

"Ừ! Anh chỉ định đánh thôi, nhưng mà người đó cứ khóc nhè hoài à. Anh thấy thương quá nên không đánh nữa!"

"Ui, phải Kookie là Kookie đánh dập mông luôn!"

"Haha... Ngốc!"

"Nha. Kookie không ngốc... Anh kể tiếp đi, sau đó thì sao nữa?"

"Sau đó sao? Sau đó vì thương quá mà anh liền đổi ý, không đánh nữa mà ôm lấy người kia dỗ dành."

"Ơ! Ai cho mà ôm dỗ dành? Kookie đánh cho bây giờ!" Nói xong Kookie còn nhăn mặt, dơ tay lên dọa nạt tôi. Vui vẻ vì chọc tức được đồ ngốc, tôi bắt lấy tay nhỏ hôn chụt chụt, tiếp tục nói.

"Nào, anh đã kể xong đâu!... Anh dỗ xong người đó nín khóc, nhưng xui thay người đó xấu tính lắm Kookie ạ! Kookie biết không, người đó không vì anh dỗ nín khóc mà thương lại anh đâu nha, người đó quay lại bắt cóc anh về nhà cơ mà..."

"Ôi trời ơi!"

"Bắt cóc xong người đó ngày nào cũng làm nũng anh. Cứ bắt anh làm bánh bao cho ăn này. Bắt anh phải chơi cũng này xong lúc nào đi ngủ cũng đòi ôm anh nữa. Mà người đó ngủ xấu lắm, toàn gác chân lên cổ anh..."

"Đúng rồi! Xấu quá! Chẳng như Kookie anh nhỉ! Kookie ngủ là ngủ im luôn, không đạp chăn nữa mà"

"Ừ! Vậy nên Kookie đừng như người kia nha!"

"Dạ! Kookie sẽ không bao giờ như thế ạ!"

Nghe được lời đính chính của người ta. Tôi suýt nữa thì tắt thở vì nén cười. Ngốc đâu mà ngốc thế chứ. Bị nói xấu mà vẫn còn tươi tỉnh mà hùa theo được, trên đời này duy nhất chỉ có một người thôi a.

"Vậy bây giờ Kookie đã buồn ngủ chưa?"

"Dạ Kookie chưa buồn ngủ ạ!" Cũng đúng, ngủ cả tối rồi. Nhưng mà tôi đang buồn ngủ quá mất.

"Ừ! Nhưng mà bây giờ mình nằm xuống nhé! Ngồi lâu sẽ mỏi."

"Không mà! Kookie không mỏi đâu anh đừng lo!" Lo cái đầu ngốc nhà em.

"Nhưng mà bây giờ là ban đêm nha. Chúng ta ngồi đã lâu rồi, nếu không nằm xuống ngay lát nữa ngáo ộp sẽ vào bắt đi mất đấy."

"Á... Ngáo ộp sao?... Vậy thì mình phải nằm xuống ngay. Chồng ơi mau lên không bị bắt mất!"

Xem ra lừa tên ngốc này không khó. Chỉ mất vài giây là cả hai chúng tôi đã nằm uỳnh xuống giường rồi. Kookie bị dọa hình như hơi sợ nên ôm tôi chặt cứng, tôi cũng bị người ta ép ôm từ đó luôn. Nghe tiếng thở êm êm hòa vào nhau trong không gian tịch mịch, lần nữa hạnh phúc lại chạy tới tìm tôi. Hai mắt tôi lim dim, tay khẽ xoa tấm lưng nhỏ vỗ về. Dường như thời gian đã ngưng đọng lại ngay lúc này. Từng tiếng tách tách của giọt sương rơi làm hai mắt tôi trĩu nặng hơn bao giờ hết.

Trước khi chìm vào cơn mộng mị. Bên tai luôn văng vẳng lời thì thầm như ru ngủ. Tôi lại nhớ về ngày xưa, bà cũng hay hát ru tôi như thế.

"Chống ơi ngủ ngoan nha! Kookie ở đây sẽ không mơ xấu. Kookie sẽ bảo vệ anh nha..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro