Phiên Ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ thỉ to nhỏ. Thủ thỉ to nhỏ. Thủ thỉ to nhỏ...

Ở giữa khu vườn tràn ngập hương hoa đang có hai người thủ thỉ to nhỏ.

Và... Cũng tại đó, trong một góc khuất có 2 cái camera đang theo dõi tiến trình thủ thỉ của cặp đôi đó từ đầu tới giờ.

"Jieun này! Cô có nghe được hai đứa nhỏ đó nói cái gì không?"

"Suỵt... Phu nhân nhỏ miệng thôi... Tôi cũng không nghe rõ lắm..."

"Haizzz hai đứa nó làm cái gì mà đứng đó suốt vậy chứ?"

...

"Kookie... Tóc mái của Kookie dài quá mắt rồi kìa." Taehyung thích thú vuốt vuốt vài cọng tóc lòa xòa trước mặt của Kookie. Lại nhớ ra khi nãy có ngoắc vào cổ tay một sợi dây chun. Thương tình người kia tóc chấm mắt vậy là đã nhanh chóng vuốt ngược lên giúp người ta rồi cột lại thành cây dừa ở trên đỉnh đầu. Cột xong còn không nhịn nổi sự vui thích mà búng búng cây dừa đó vài cái. Gương mặt nhăn nhúm này là có ý gì chứ? Chẳng phải Taehyung đã giúp Kookie xử lý rắc rối sao?

"Kookie có bảo anh buộc lên đâu!" Tay loắng khoắng đưa lên đầu gỡ tóc.

Nhận thấy công trình của mình sắp bị tàn phá, Taehyung trừng mắt nhìn người kia nói:

" Ấy ây... Ai cho Kookie gỡ ra"

"Nhưng Kookie không thích cột tóc như này a. Anh cột rõ xấu a, Kookie cũng sẽ bị xấu!"

"Thế ban nãy ai bảo muốn tóc gọn gàng và bảo tôi cột lên hả?"

"Kookie bảo đấy! Nhưng Kookie chẳng thích thế này."

"Vậy thử kiểu khác nha!"

"Ok luôn..."

Mười phút sau. Năm kiểu tóc, một mái đầu đã chẳng gọn gàng lại thêm thập phần rối rắm. Hết cột tóc sang trái, rẽ ngôi giữa, rẽ trái quẹo phải cả trăm lần vẫn không tìm được lối thoát. Taehyung bất lực còn cái người được Taehyung coi như ông hoàng đang một mặt nhăn nhúm khó coi. Rõ là Kookie bảo Taehyung cột phải thật đẹp cơ mà.

"Kiểu tóc này xấu muốn chết. Chồng thay kiểu tóc cho Kookie đi..."

Bỏ mẹ rồi... Cái thân tôi...

"Tết vào nhé!"

"Không... Chỉ có con gái mới tết tóc a."

"Hay là cạo trọc đầu đi nha!"

"Không được... Kookie có cho cạo đâu mà cạo!"

"Thế muốn cột như nào?"

"Như nào cũng được!" Hai mắt chớp chớp vô tội nhìn Taehyung. Taehyung bất lực vái trời phật chín phương tám hướng phù hộ độ trì giúp anh có thể tìm được một kiểu tóc vừa với ý của thiếu gia đây. Thiên a... Đúng là ông không thương anh mà... Hic...

Không gian chìm vào yên lặng, hẳn một lúc vì Taehyung bận nghĩ mẫu tóc. Chợt trong đầu lóe lên tia sáng. Chết tiệt, sao ngu thế chứ, anh nghĩ ra cái này sơm hơn có phải hay hơn rồi không?

"Kookie! Taehyung đã nghĩ ra rồi!"

"Thật hả?" Kookie hồ nghi hỏi lại.

"Ừ... Bây giờ để tôi cắt bớt tóc cho Kookie nha. Cắt bớt phần mái thôi để cho nó không chạm vào mắt làm Kookie khó chịu có được không?"

Taehyung đưa ra ý tưởng, Kookie liếc liếc rồi cũng đưa tay lên gãi cằm suy nghĩ trong chốc lát. Cuối cùng, khi suy nghĩ đã chín và sắp hỏng tới nơi mới ậm ừ gật đầu. Coi như lần này Kookie đánh liều nha, chỉ cần Taehyung không cầm dao cắt tóc của Kookie như cắt thịt là được rồi.

"Nếu Kookie gật đầu rồi thì phải hứa với Taehyung rằng dù có chuyện gì sảy ra đi chăng nữa cùng đừng giận Taehyung nha." Vừa nói trên trán vừa đổ mồ hôi, Taehyung run run nghĩ tới cảnh nếu lỡ như cắt hỏng tóc của tên đại ngốc này anh sẽ bị đập tơi bời.

"Dạ được rồi. Kookie không giận."

"Thế thì bây giờ phải vào nha chuẩn bị dụng cụ đã."

Trong căn phòng rộng lớn, tất cả gương đều đã được che phủ. Thợ làm tóc Kim đang sắm cho mình bộ kéo cắt tỉa tối ưu nhất và với thật nhiều sự tự tin này anh tin rằng khách hàng của mình sẽ vô cùng hài lòng nha.

Ngồi xuống ghế... Quàng khăn phủ... Chải chuốt cho mái tóc xinh xinh thật mượt và cuối cùng để lấy dũng khí, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng số một Hàn Quốc nhẹ vuốt ngực, cúi xuống thơm một cái thật kêu và môi nhỏ nhỏ kia.

"Sẵn sàng chưa?"

" Sẵn sàng!" Tiếng hô sẵn sàng như trong quân đội vang lên cũng là lúc nhà tạo mẫu tóc tài ba của chúng ta bắt đầu cầm vũ khí xông pha nơi chiến trường. Một cây kéo cắt thức ăn và một cái bát tô inox, đơn giản chỉ là vậy thôi nhưng mong rằng sẽ tạo nên kỳ tích.

Taehyung nhẹ úp bát lên đầu Kookie... Well... Vừa như in... Cầm kéo cắt thử vài phát rồi mới dám kề tới gần chỗ mớ tóc đáng ghét đang che mắt của Kookie.

"Kookie nhắm mắt lại không tóc rơi vào mắt nha!"

"Dạ Ok... Kookie nhắm rồi..."

"Ok... Bắt đầu"

Câu "Bắt đầu" thốt ra và kết thúc cũng khá nhanh, ngay lập tức lưỡi kéo di chuyển, vài cọng tóc đã ra đi. Cứ theo đường miệng bát mà cắt mà xẻo, chỉ chưa đầy một phút sau, tác phẩm của nhà tạo mẫu tóc Kim đã hoàn thành.

"Ta đa..." Taehyung cười híp mắt tin tưởng vào tay nghề của mình. Dù anh không có kinh nghiệm dày dặn trong chuyện này nhưng đảm bảo đã cắt là đẹp nha.

Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, anh luôn tin phía sau cơn ngủ mê mái tóc đó sẽ về.

Đệch... Cái quái ...

"Chồng ơi chồng ơi anh cắt xong chưa?"

"Chồng ơi không biết tóc mới của Kookie có đẹp không a!"

"Chồng ơi chồng ơi bỏ bát ra giúp Kookie với!"

Nhìn vào ánh mắt mong chờ của đối phương, trái tim của Taehyung như sắp vỡ nát. Trời không có mắt... Trời không có mắt...

"A... Ha ha... A ha... Kookie còn nhớ khi nãy hứa cái gì không?" Taehyung ngập ngừng, rặn nửa ngày mới được một câu.

"Dạ hứa dù có chuyện gì sảy ra cũng không giận anh a!"

"Ừ ừ... Ngoan lắm.. Nhớ vậy là tốt!"

"Chồng ơi... Anh cho Kookie soi gương nha..."

Taehyung chưa kịp phản ứng gì bóng dáng ai kia đã như tên lửa mà bay thẳng vào nhà tắm. Cây kéo theo anh xông pha chiến trường rơi cạch xuống nền đất lạnh. Hết rồi... Thế là hết...

"AAAAAA.... CHỒNG ĐÁNG GHÉT CHỒNG ĐÁNG GHÉT...TẠI SAO LẠI LÀM CHO TÓC CỦA KOOKIE BỊ NHOM NHEM NHƯ THẾ NÀY CHỨ? AAAA... KOOKIE SẼ GIẾT ANH..."

Tiếng hét như sấm nổ làm cả Taehyung và mọi người dưới nhà đều khiếp sợ. Jieun cùng Jeon phu nhân mới bước chân vào nhà cũng đã đánh hơi được mùi chết chóc nên chỉ trong tích tắc đã kéo nhau ra sân sau.

"T-tự làm tự chịu nha..."

Coong coong coong Tiếng inox chạm kéo khiến ai kia thất kinh. Taehyung chẳng hiểu thế nào mà bị trói giống như con heo, bị túm vứt lên giường giống như đang nằm chờ người tới cầm dao mổ bụng. Mồ hôi lạnh cứ tứa ra như mưa, đầu lại trang bị thêm mũ inox cực kỳ bóng bẩy. Con người độc ác đang ngồi lên bụng anh ghì xuống thật chặt. Kim Taehyung phen này đảm bảo siêu thoát.

"K-kook... A Kookie cho Taehyung xin mà... Kookie ngoan lắm, Kookie nhất định sẽ không làm vậy đâu a... Kookie bảo bối, mặt trời nhỏ của lòng tôi.. Hức... Làm ơn làm phước..."

"Tại ai hả?"

"Á... L-là là tại Taehyung không tốt... Nhưng mà trông Kookie như vậy rất đáng yêu mà." Cái này là nói thật lòng, nếu không phải bị trói như này thì Taehyung đã không kìm được mà hôn chết Kookie luôn ấy. Nhưng với cơn thịnh nộ muốn phá hủy cả thế giới của Kookie thì lời khen này coi như bị xóa sổ.

"Không nói nhiều... Kookie hôm nay phải xử anh. Kookie bị cắt tóc xấu thì anh cũng phải xấu bằng Kookie, có vậy mới công bằng..."

Câu nói vừa dứt và cũng y hệt khi nãy, tóc của Kookie ra đi như thế nào thì tóc của Taehyung cũng như thế a. Vậy là một nhà có hai kẻ trông mặt đã ngáo rồi giờ còn bội phần ngu ngơ vì quả đầu úp bát. Vì tay nghề non kém nên tóc mái của cả hai nhom nhem giống "Hobie" gặm. Cũng sau đợt đó, Taehyung chừa thói nghịch dại, Kookie thông minh thêm một chút và khi hai vị thần cao cao tại thượng ra mắt anh em họ hàng thì mọi người đã không thể nhịn nổi cười, cười nhiều tới nỗi mỏi quai hàm. Jeon phu nhân nhìn thấy con trai cùng rể quý như vậy cũng có cảm giác giống như mọi người nhưng bà vẫn còn bình tĩnh chán, kéo hai đứa đó đi ra quán chỉnh lại tóc. Đương nhiên nếu không ra điều kiện thì lời mời của bà suýt chút nữa vô giá trị.

...

Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay Taehyung đã được Jeon phu nhân dạy rất nhiều thứ. Anh đã làm được thêm ba món Âu nữa, tổng cộng số lượng món ăn anh có thể làm được cũng xấp xỉ năm mươi.

Tắm rửa xong, mặc cho mình một bộ quần áo thoải mái nhất có thể, Taehyung bước ra phòng. Lưng vừa đặt xuống tấm đệm êm ái bỗng tiếng cửa mở vang lên. Men theo ánh đèn ngủ vàng nhạt, anh nhìn thấy cục bống nhỏ đang mình cuốn đầy chăn bước vào.

"Chồng ơi! Hôm nay cho Kookie ngủ với anh nha!"

Ngắm gương mặt ú nu đang giấu sâu trong chăn, anh bật cười. Mặt đã tròn rồi còn combo thêm quả tóc gáo dừa trông y như quả trứng. Nhìn ngu thế chứ lị.

"Kookie cũng có phòng mà, sao cứ thích qua đây ngủ thế?"

"Kookie thích nằm với anh nha! Anh cũng kể chuyện vui vui!"

"Vậy cởi dép trèo lên đây mau" Nhích người qua một bên nhường chỗ cho Kookie.

Kookie ngoan ngoãn nghe lời, hí hửng cởi dép rồi nhảy ùm lên giường lăn lộn vài cái. Xong, vì quá khích mà bốn móng vuốt tóm lấy Taehyung ôm thật chặt và dụi dụi qua lại. Taehyung thật muốn đánh chừa vào cái mông kia, dám làm loạn cả giường của anh, đồ ngốc này càng ngày càng lớn gan rồi đấy.

"Chùm chăn lên kín đầu a! Kookie thích như vậy!"

Lại tuân theo Kookie, hai người lọt thỏm giữa đống chăn bùng nhùng. Tiếng cười khúc khích không có dấu hiệu dừng lại.

"Kookie!" Taehyung gọi. Trong chăn ấm cảm nhận hơi thở của người kia thật rõ.

"Dạ!"

Chụt Hai môi xinh không kiêng nể bóng tối mà tìm tới nhau.

"Kookie có thật sự thích Taehyung không?"

"Dạ Kookie rất thích anh a!"

"Vậy nếu mãi về sau có còn thích nữa không?" Câu hỏi mà Taehyung không muốn nghe câu trả lời nhất chẳng biết đã được mang ra hỏi bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy anh lại có thói quen đưa tay miết lấy má của Kookie, chạm vào làn da mịn màng, khó kiềm lại nổi Taehyung thở hắt một hơi lật chăn ra.

"Dạ... Kookie sẽ vẫn thích". Hai tai và cặp má của Kookie đỏ ửng. Đôi mắt tím biếc xinh đẹp khẽ cụp xuống như e thẹn. Bộ dáng này Taehyung đã được thấy nhiều lần nhưng mà sao ngắm mãi không thấy chán.

"Ừ!"

"Nhưng mà chồng ơi, sao anh lại hỏi Kookie như thế?"

"Bởi vì Kookie rất đáng ghét!" Taehyung mỉm cười, hai ngón tay nghịch ngợm bẹo má Kookie.

"Kookie không đáng ghét..."

"Ừ! Không đáng ghét!" Luồn tay qua eo Kookie kéo lại. Hai mắt Taehyung khẽ lim dim.

"Chồng ơi!"

"Sao hả Kookie?"

"Ngày mai anh cùng Kookie ra chỗ hồ ở sau nhà trồng hoa nha! Hôm nay anh đi cùng mẹ xong Kookie buồn không có ai chơi cùng "

"Ừ, nếu Kookie thích thì mai mình cùng đi."

"Xong là mình trồng cả hoa ở quanh nhà của Hobie..."

"Ừ!"

"Chồng ơi... Em buồn ngủ..."

Câu nói ngọt sớt lướt qua tai làm Taehyung bất ngờ mở mắt. Cúi xuống nhìn đồ ngốc một chút rồi mới hôn lên trán. "Vậy thì nhắm mắt ngủ đi. Sáng sớm mai Kookie còn phải về phòng. Mẹ mà biết Kookie ngủ ở đây là đánh đòn đấy."

"Dạ!" Kookie học theo cách của Taehyung, thơm chụt lên má Taehyung chúc ngủ ngon.

"Kookie ngủ a! Anh cũng ngủ ngon!"

"Ừ! Chúc em ngủ ngon!"

...

Ngủ ngon 💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro