Phiên Ngoại 2 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong gian bếp rộng lớn của nhà hàng, mọi người ai nấy đang tất bật thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị ra về. Trời đông càng về đêm càng lạnh, từng làn gió nhẹ kéo theo hơi rét buốt cứ thế cấu xé da thịt người ta. Ngoài đường giờ này vắng tanh, không mấy người qua lại, nhìn tình hình thời tiết không mấy tốt đẹp tôi chỉ cố gắng hoàn thành mọi thứ nhanh nhất có thể để về nhà sớm hơn.

Thay ra bộ đồng phục đã dính bẩn, tôi khoác lên người ba, bốn lớp áo nhưng dù có làm thế nào thì vẫn chẳng thấy ấm, đôi chân như bị tê cứng khó khăn bước đi, tới khi ngồi vào trong xe tôi vẫn cảm giác toàn thân không ngừng run rẩy, tay cầm vô lăng đã nổi lên từng hàng gân xanh.

Đồng hồ điểm hai mươi hai giờ ba mươi, tôi cố gắng lái xe thật nhanh về nhà với mong muốn được nhìn thấy eny đáng yêu của mình sớm hơn. Xe lăn bánh trên còn đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà nhỏ, trong đầu tôi bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh đang ngủ say tít mù của ai đó, trên môi bất giác nở một cười, tôi thầm cảm thán eny của mình thật tốt, sau một ngày làm việc mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới eny là mọi ưu phiền đều tan biến hết, eny của tôi là bảo bối tuyệt vời nhất, đáng yêu nhất a.

Như dự tính, khoảng mười phút sau tôi đã về tới nhà. Nhẹ nhàng cất bước đi vào phòng để tránh làm ai kia thức giấc, tôi tìm cho mình một bộ quần áo rồi tắm rửa qua loa. Tiếng nước nhỏ giọt tí tách trong không gian tĩnh lặng, làn hơi mỏng bao phủ tầm nhìn khiến toàn thân tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi rã rời. Vừa mặc quần áo vừa mơ màng suy nghĩ, tới khi tôi bước ra khỏi phòng tắm đồng hồ đã chuyển qua khung giờ hai ba.

Chân bước đi trên nền đất lạnh, trái tim nhỏ bé vì cảm nhận được hạnh phúc quanh đây nên cứ thế đập thình thịch không thôi. Ánh đèn ngủ ấm áp lan tỏa trong phòng hắt lên tường những chiếc bóng dài mờ mờ ảo ảo, tôi đi tới bên giường cẩn thận lật một góc chăn ra chui vào trong, thả lỏng thân mình, tay theo thói quen vòng qua ôm lấy tình yêu nhỏ đang yên bình ngủ vào lòng. Vì nửa ngày rồi chưa được gặp tình yêu, nên hiện giờ trong lòng tôi khó mà tránh khỏi dâng trào vài tia xúc động. Đưa tay vén mấy cọng tóc đang lòa xòa trước mặt Kookie, tôi mỉm cười đặt lên môi tình yêu nhỏ một nụ hôn, ghé tới bên tai khẽ thì thầm: "Tình yêu à, ngủ ngon nhé!"

Trong vô thức, đối phương dường như cũng cảm nhận được sự nâng niu, tay nhỏ tìm đến tay tôi khẽ nắm lấy, khóe môi cong cong, vẽ lên một nụ cười thật đẹp. Giây phút bình yên lắng đọng lại, hiện giờ tôi có thể nghe rõ bên tai đang văng vẳng tiếng đập của trái tim, hai trái tim hòa cùng một nhịp, trao tới đối phương những lời yêu thương thầm kín nhất. Bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi trong ngày đều tan biến vào hư không, tôi nhắm mắt, hít đầy buồng phổi từng làn hương thơm ngọt ngào, lòng thầm cầu chúc cho những ngày sau sẽ mãi trôi qua êm đẹp và bình yên như vậy. Không cần gì cả, chỉ cần sau lưng luôn có một người quan tâm, ủng hộ và yêu mình thật nhiều, như vậy là đủ rồi.

...

"Bánh bao to, bánh bao nhỏ, bánh bao màu đỏ, bánh bao màu vàng. Kookie ăn thật nhiều bánh bao, Kookie cắn ngoàm một cái, nhân bánh bao ngọt ngọt thật ngon, làm Kookie thật là thích."

"Chồng cũng ăn bánh bao. Kookie cắn một miếng rồi Kookie đưa cho chồng, chồng cắn một miếng xong cũng đưa qua cho Kookie. Kookie cùng chồng ăn bánh bao, bánh bao thật thơm làm Kookie và chồng thật vui!"

Tôi đứng bên này dọn dẹp đống bát của bữa sáng, lâu lâu quay qua bàn ăn nhìn đứa trẻ đang vui tươi ca hát, miệng không tự chủ lại cười rộ lên. Kookie ngồi đó, trong tay là một rổ bánh bao thơm nức, Kookie ăn hết cái này đến cái khác, tới khi bụng nhô lên thành cái núi nhỏ mới ngừng ăn, chạy qua chỗ tôi.

"Chồng ơi! Kookie đố anh biết vì sao bụng của Kookie lại lớn như này a!" Kookie vừa kéo áo để lộ ra cái bụng no tròn, vừa lấy tay vỗ vỗ hỏi tôi. Tôi nghi hoặc nhìn người ta, hai mắt chớp chớp, ra vẻ khó hiểu suy nghĩ. "Ừm... Bụng lớn vậy là vì Kookie ăn nhiều bánh bao a!"

Câu nói của tôi vừa dứt, Kookie liền lắc lắc mái đầu nhỏ. "Không đúng! Anh đoán sai rồi!"

"Vậy... Trong bụng đang đựng em bé hả?"

Lần này mái đầu nhỏ lắc kịch liệt hơn, trên mặt Kookie thối đã lộ ra vài điểm không hài lòng. "Sao mà đựng em bé được. Em bé thật lớn, bụng Kookie nhỏ nhỏ, đựng em bé thì em bé sẽ làm Kookie bị đau bụng!"

"Ồ vậy hả! Thế vì sao bụng của Kookie lại lớn lớn nhỉ?" Tôi giả vờ gãi đầu không hiểu, tay đưa đến vỗ nhẹ lên cái bụng tròn vo.

"Là vì ở trong này đang đựng thật nhiều tình yêu của Kookie dành cho anh đấy!" Có một đồ ngốc nào đó đang rất tự hào vì đã nói được câu trả lời của mình cho tôi biết. Mặc dù sớm đã quen với những chiêu trò tinh nghịch của đồ ngốc thối, nhưng lần này đồ ngốc đã làm tôi kích động không thôi. Dừng lại mọi hoạt động tẩy rửa, tôi lau tay, nghiêm túc nhìn tình yêu nhỏ rồi cúi người hôn xuống cái bụng tròn vo đáng yêu kia. Thì ra bấy lâu nay bụng của Kookie to to tròn tròn là vì phải đựng tình yêu dành cho tôi a, thế mà tôi không biết gì, cứ tưởng là Kookie ăn nhiều bánh bao nên bụng mới lớn chứ.

"Kookie thật giỏi a. Đựng cả tình yêu trong bụng, anh không làm được như Kookie luôn mà!"

"Vâng! Kookie có thể đựng được rất nhiều tình yêu. Bụng của anh không lớn bằng bụng của Kookie là vì Kookie đã giúp anh đựng tình yêu vào trong bụng đấy!"

"Ồ vậy sao?"

"Dạ!"

"Nhưng mà Kookie đựng nhiều tình yêu như vậy, nếu bị lạnh Kookie sẽ rất dễ bị đau bụng nha. Thế nên Kookie phải mặc ấm vào nghe chưa, đặc biệt là không được khoe người khác trong bụng Kookie đang đựng tình yêu, nếu không sẽ bị lấy mất tình yêu đấy!"

"Dạ! Kookie nhớ!"

"Vậy thì bây giờ Kookie chạy về phòng thay quần áo ngủ ra rồi mặc quần áo ấm vào a. Hôm nay anh được nghỉ nên mình sẽ đi siêu thị. Kookie có thích đi siêu thị không?"

"Có ạ!"

"Thế thì thay nhanh nhanh a! Anh rửa bát xong là đi luôn đấy!"

"Dạ! Kookie tuân lệnh!" Nói xong, đồ ngốc ba chân bốn cẳng chạy vèo về phòng để hay quần áo ấm. Tôi nhìn tình yêu nhỏ của mình hấp tấp như vậy thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Ngốc nghếch đến mấy chỉ cần nghe được đi chơi một cái là mừng quýnh lên, quên luôn cả tôi mất rồi.

Dọn dẹp nốt số bát đĩa còn lại, tôi cũng nhanh chóng thu xếp lại mọi thứ để chuẩn bị cùng tình yêu nhà mình đi chơi.

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời tăng lên một chút nên cũng không cần phải mặc nhiều áo quần như hôm qua. Tôi chỉnh sửa cho mình xong lại quay qua chỉnh sửa cho Kookie. Kookie rất thích màu xanh dương nên Kookie đã chọn một cái áo len màu xanh thật bự để mặc, trên đầu cũng đội mũ xanh, bít tất cũng màu xanh luôn a. Ổn thỏa mọi thứ chúng tôi mới cùng nhau đi ra ngoài, trước khi đi tôi còn không quên đưa cho Kookie hộp sữa chuối nữa.

"Ngồi ngoan trong xe đợi anh, anh khóa cửa nhà đã nhé!"

"Vâng ạ!"

Cách đây khoảng một tháng đã diễn ra một sự kiến vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi. Đó là kết hôn, tôi và Kookie đã kết hôn, tuy rằng không linh đình, không xa hoa như bao lễ cưới khác, không có nhiều bạn bè không nhiều người tới dự tiệc, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn coi trọng và nâng niu từng giây phút đã qua ấy. Đó là thời khắc thiêng liêng và cao quý nhất, đó là lúc chúng tôi trở thành bạn đời của nhau.

Ông bà ngoại của Kookie nghe nói cũng đã biết tin của tôi và Kookie từ lâu nên đã giành cả một ngày dài để bay từ Anh tới Hàn Quốc. Hai người họ vì tuổi đã cao nên ngồi trên máy bay suốt một thời gian dài như vậy trong người không tránh khỏi mệt mỏi. Nhưng dù họ có mệt tới mấy, đến khi gặp được cháu trai của mình miệng lại tươi cười như chưa có gì xảy ra cả.

Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ câu mà bà ngoại đã nói với tôi. "Ta sống đến từng này tuổi rồi, chuyện cũng đã trải qua, vậy nên việc con cháu trai ta muốn sống cùng nhau ta không phản đối. Ta chỉ mong con đối xử với cháu ta thật tốt. đã giành ra cả một quãng thời gian dài để tìm con, vậy nên hãy trân trọng lấy !" Có lẽ là bà ngoại đã rất cố gắng để nói với tôi những câu ấy bằng tiếng bản địa, nghe bà ngọng nghịu tâm sự từng câu tôi mới thấu hiểu được bao tình yêu mà mọi người giành cho Kookie. Tuy nhiên câu nói cuối cung của bà tôi không rõ lắm, tôi không rõ tại sao bà lại nói rằng Kookie đã tìm tôi từ lâu, chẳng lẽ trước đó tôi và Kookie đã từng gặp nhau hay sao? Bà nghe tôi hồ nghi hỏi thì lại không nói gì mà chỉ lặng lẽ cười mỉm và không nói thêm gì nữa, để lại trong lòng tôi dấu hỏi thật lớn, một dấu hỏi có lẽ tự tôi tìm hiểu sẽ không thể có được đáp án ngay.

Sau lễ cưới ngày hôm ấy, chúng tôi đã dọn ra ở riêng. Điều này diễn ra khá đột ngột và tất nhiên đó không phải là chủ ý của tôi, mà là ý của mẹ vợ tôi. Không biết từ bao giờ bà ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cuộc sống mới của con trai mình. Từ nơi ở cho đến cái xe ô tô đắt tiền tôi đang sở hữu, tất tật tần tân đều được bà ấy sắp xếp trong thầm lặng, thầm lặng đến nỗi khi nói cho tôi biết bà ấy còn mập mờ tỏ ra là mình không có liên quan. Đành ra tôi buộc phải nhận những thứ này mà không thể nào chối từ. Bà ấy là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng gặp, bà ấy để lên đầu tôi một cái sổ nợ to chà bá và cách trả số nợ đó không gì khác ngoài giành cả đời còn lại của tôi để yêu thương Kookie. Đến bây giờ tôi vẫn không biết mình đối với những thứ này là nên cười hay nên khóc đây. Chúng tôi bị mẹ không thương tiếc "đuổi" ra ngoài, như vậy tui thân lắm luôn.

"Kookie Kookie... Lại đây để anh thử áo cho em nào!"

"Dạ!"

"Nào nào qua đây! Kookie chọn một chiếc khăn mình thích nhé!"

"Dạ! Cái màu hồng này!"

"Màu hồng à? Cái này giống của con gái, không hợp với em lắm nha!"

"Không! Kookie chọn cho anh mà!"

"..."

"Kookie Kookie... Lại đây với anh nào, anh mua sữa chúi cho em này!"

"Á, sữa chúi! Kookie lại uống sữa chúi a!"

Trong khu trung tâm thương mại rộng lớn, có hai người nọ đang vui vẻ tình tứ với nhau. Mặc cho bao ánh mắt kỳ quặc đang hướng vào, họ vẫn không quan tâm, vẫn vô tư đắm chìm trong tình yêu của mình. Người ta để ý, hai người họ cứ đi được vài bước, người cao hơn một chút sẽ nâng tay người thấp hơn một chút đưa lên hôn nhẹ. Có lúc đến chỗ vắng người, người cao hơn kia sẽ quay sang hôn lên đôi môi chúm chím xinh xinh của người thấp hơn, người thấp hơn vì thế mà cười rộ cả lên, tiếng cười chứa đựng bao vui vẻ và hạnh phúc.

Khi mua đã được kha khá đồ, tôi dắt tay Kookie vào một quán ăn vặt nhỏ để nghỉ ngơi. Cả buổi sáng chơi vui, tình yêu nhỏ của tôi đã thấm mệt, thế nhưng dù mệt thì tình yêu nhỏ vẫn cứ cười híp mắt lại, trông đến đáng ghét. Chọn một chỗ ngồi hợp lý, tôi gọi đồ, dặn dò Kookie cẩn thận rồi mới yên tâm đi vào nhà vệ sinh.

Kookie ngồi nghịch vài món đồ chơi mà chồng đã mua cho mình, không lâu sau khi chồng đi, người phục vụ đã đi ra và mang theo mấy cái bánh bao cùng sữa chúi thơm nức cho Kookie. Kookie nhìn thấy món khoái khẩu của mình miệng không tự chủ cười toe toét và nói lời cảm ơn với chị phục vụ xinh đẹp. Vừa ăn vừa chơi vừa đợi chồng, Kookie còn tự sáng tác bài hát nữa. Bài hát Kookie được đi siêu thị, được ăn bánh bao và được uống sữa chúi a, hôm nay là một ngày thật vui.

"A, đâu rồi... Nhẫn đâu rồi!" Kookie mải mê chơi. Đến khi vô tình đưa tay ra lấy bánh thì mới phát hiện ra nhẫn ở trên ngón tay mình đã đi đâu mất. Chồng nói thứ này là vật rất quan trọng, Kookie phải giữ thật kỹ và không được làm mất, nhưng giờ Kookie không nhớ là nhẫn đã đi đâu, Kookie lo sợ cúi xuống tìm kiếm.

"Nhẫn của Kookie! Nhẫn của Kookie đâu?" Kookie đã tìm khắp quanh đây, vậy mà mãi vẫn không thấy. Nếu lát nữa chồng đi ra mà không thấy nhẫn, chồng có mắng Kookie không? Chồng có ghét Kookie không? Không được đâu, Kookie không muốn bị chồng ghét, Kookie phải tìm lại nhẫn.

Kookie sợ đến nỗi tìm loạn lên, lo đến nỗi đôi mắt đã long lanh ngấn nước. Trong lúc tưởng chừng như sắp bật khóc, bên tai lại nghe được giọng nói dịu dịu êm êm. "Có phải anh đang tìm thứ này không?"

Kookie nghe theo tiếng nói kia liền ngẩng đầu lên, Kookie nhìn thấy một chị rất là xinh đẹp. Chị xinh đẹp đang mỉm cười rồi chị cầm trên tay cái vòng nhỏ nhỏ xinh xinh đưa ra trước mặt Kookie.

"A... Đúng nó rồi! Nhẫn của Kookie đây rồi!" Vội vàng nhận lấy nhẫn từ tay chị xinh đẹp xa lạ, Kookie cẩn thận đeo nhẫn vào ngón áp út, chồng nói đeo vào ngón này mới đúng, thế nên Kookir nghe theo chồng nha.

"Cảm ơn... Chị xinh đẹp tìm nhẫn giúp Kookie! Kookie mà mất... Nhẫn thì Kookie sẽ bị chồng ghét a!" Kookie xúc động nói mãi mới xong, vừa nói Kookie còn cúi người nói cảm ơn lia lịa nữa.

Chị xinh đẹp nhìn Kookie rồi mặt hơi nhăn một tí, nhưng lúc sau chị cũng mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Kookie rằng: "Không sao! Lần sau chỉ cần cẩn thận hơn là được rồi!"

"Dạ! Kookie sẽ nghe lời chị ạ!"

Chị xinh đẹp lại cười rồi bước đi, ngay khi chị vừa đi một cái Kookie đã nhìn thấy chồng ở đằng xa đi lại. Kookie phấn khích, hai mắt lại híp lại cong cong, miệng hé mở gọi: "Chồng ơi!"

"Ô, kia có phải là Somi không?"

...

Sau bao mùa dưa thì ta đã trở lại với các nàng yêu quý rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro