Chương 31+32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: ANH MINHO

Kang Minho buồn rầu bức rứt cả đêm không ngủ được, anh đi dạo quanh hành lang của khách sạn Paradise City, lịch học ở viện Y bên Pháp được nghĩ cuối kỳ trước khi tốt nghiệp nên anh tranh thủ về nước thăm Ami thì mới vỡ lẽ bố dượng và mẹ đang cao chạy xa bay, còn trốn rất kỹ bỏ lại cô ở thành phố này Kang Minho đau lòng đang đi tìm trong vô vọng..

_Không biết giờ này Ami đang ở đâu? Mình rất nhớ em ấy

Kang Minho đi thêm vài bước chân nữa, tâm trạng rối bời lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô, không một thông tin nào về cô, nghĩ đến việc cô một thân một mình mù lòa bương chải với cuộc sống là lòng anh đau đớn rất nhiều

_Ầm...

Anh nhìn thấy ở hành lang phía trước mặt mình là cảnh tượng cả đám người vây đánh một người rất thê thảm, đôi chân của người đó đã không còn cảm giác và tàn phế, Kang Minho kịp nhận ra đó là Oh SeoJun tên thật của Jung gia người đã từng giúp dượng mình là bố của Ami cướp được công ty của nhà họ Jung

_Oh SeoJun, ông làm sao vậy? Dạo này không còn làm lớn ở Jung gia hay sao?

Oh SeoJun mở đôi mắt bầm dập nhìn người quen, đoán chừng Kang Minho không hề biết chuyện Ami đang bị Hoseok giam lỏng, ông ta cười một cái xem ra trong cái rủi còn có cái may, phải chụp lấy cơ hội mượn tay người khác trả thù cho mình

_Minho, tôi chính là vừa bị Jung Hoseok tống ra khỏi Jung gia còn bị hắn cho người phế đôi chân

Oh SeoJun thều thào, ông ta cố gắng ngồi dậy sắp xếp mớ kế hoạch trong đầu hoạt động

_Tại sao?

Kang Minho mù mịt hỏi, anh cũng biết Jung thiếu là người thế nào nhưng đối với anh cướp được công ty của hắn như vậy đã là ngồi trên đầu hắn rồi, một suy nghĩ vô cùng tự luyến

_Chắc cậu không biết, sau khi Jung Hoseok lấy lại công ty, đẩy bố dượng của cậu đi tù, phải trốn trại phiêu bạt lẩn tránh, Han tiểu thư bị hắn đưa đi về tòa lâu đài ngày đêm hoang ái, nhục nhã ê chề, tôi cố gắng giúp Han tiểu thư trốn đi thì bị đánh ra nông nỗi này

Oh SeoJun ho hụ hụ, ông ta tỏ ra đáng thương kể lể, hiện nay bố cô vẫn là tội phạm đang bị truy nã, còn cổ đông cũng ngày đêm đi tìm truy đuổi duy chỉ có Kang Minho là có thể giúp ông ta phục thù

_Ami của cậu hiện giờ đang bị nhốt trong phòng khách sạn, số 2014B

_Jung Hoseok? Tên khốn nạn, tôi nhất định móc mắt anh ta trả thù cho Han gia, Ami mù lòa đáng thương như vậy...

Kang Minho đứng dậy giận dữ ra mặt, anh yêu cô đến mức nào bây giờ lại bị người đàn ông khác cướp đi trắng trợn, anh cương quyết phải trừng trị hắn thật thích đáng, ở phía xa xa thuộc hạ của Hoseok vẫn không ngừng quan sát, đêm nay khách sạn Paradise City này được một phen náo loạn, hắn đã phong toả hết chỗ này cho nên khi hành sự cũng đâu dễ dàng đánh lão già kia tàn phế là có thể bỏ qua, diệt cỏ thì phải tận gốc

_Cô nói xem, Kang Minho đó sẽ làm được gì?

Kelly cùng Royal ở một bên quan sát, từ trước đến giờ họ vẫn giam lỏng EunBi ở đây, hôm nay đúng là một ngày trùng hợp, sẵn dịp họ lôi EunBi với cái bụng to tướng ra đây tương phùng người cũ

_Đại thiếu gia, mau đến cứu tiểu thư, bọn người này thật sự rất nhẫn tâm, lão già đó không phải người tốt đại thiếu gia...đừng nghe theo...

_Chát...

Cái tát thật đau gián vào mặt EunBi, là do Kelly động thủ khi cô thấy cái mồm tùy tiện đang cố ý gào lên nhìn về phía hành lang, muốn tương phùng đâu phải dễ dàng, đừng mong làm càng ở đây, Kelly sẽ không vì EunBi  đang mang thai mà tha cho

_Con tiện tì, Han tiểu thư nhà mày cũng không qua khỏi đâu, cái tên nam nhân đó chẳng phải ham vinh hoa trong lúc cô vũ nữ nhà họ Han bị bắt đi vẫn không chịu xuất hiện vì sợ mất chức viện trưởng đó sao? Viện cớ tìm thần dược chữa mắt à? Han gia đúng là chỉ toàn rác rưởi

Kelly túm tóc EunBi giật ngược, hiện giờ Ami vẫn đang mê man trong phòng VIP, khắp nơi đều là người của Hoseok, Ami sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình gặp lại anh Minho lại là ngày u ám tuyệt mệnh

_Royal! Làm việc của mình đi, sau đó chúng ta cùng ân ái tôi đã đặt phòng rồi nhanh lên đó

Kelly nói cười vui vẻ, khách sạn VIP như vậy không thử thì rất phí, Royal hiểu ý liền nháy mắt đưa tình sau đó xuất hiện làm một nhân viên quản lý phòng tiến đến hành lang đi ngang Kang Minho

_Nói cho tôi biết phòng 2014B ở đâu?

Kang Minho điên tiết túm cổ áo Royal gặng hỏi, ánh mắt cuồng ngạo sôi sục

_Đi thẳng, rẽ trái sau đó rẽ phải, chìa khóa đây!

Royal cười thầm trong bụng làm theo kế hoạch của chủ nhân mình, Kang Minho vì quá vội vã cũng không nghi ngờ việc vì sao người này lại chuẩn bị sẵn chìa khóa cho mình.

-----------

Chương 32: PHÒNG 2014B

Bên trong phòng 2014B vô cùng yên ắng, Hoseok mỹ mãn với kế hoạch tàn sát nội tâm của cô, vài phút nữa thôi cuộc tương phùng đẫm nước mắt ngang trái mà hắn chuẩn bị rất hoàn hảo

_Cặn bã, tôi hận anh...

Ami thét lớn ngút trời, thanh âm hòa lẫn nước mắt thấm đẫm tuổi xuân bị hắn chơi đùa, hạ thân của cô hiện giờ đang bị cự long của hắn đẩy tới, bỉ ổi giao hoang nơi bên ngoài hoa tâm, lên xuống không ngừng để ma sát chỉ là khúc dạo đầu bên ngoài

_Hận tôi sao? Cô càng hận lại càng hoang ái với tôi, dâm đãng nhưng rất ngon

Hắn khống chế hai tay cô cố định, miệng lưỡi đắng chát sỉ vả quanh vành tai, hơi thở trầm ấm đó ở dưới mưa gió tựa như ma quỷ đội lốp người, hận thù rốt cuộc chính là lý do khiến bản năng tàn ác của hắn trỗi dậy

_Ư...phụ nữ của anh không thiếu, tại sao phải hành tôi?

Ami ngẩng mặt tránh xa hơi thở mạnh bạo đang phả vào ngực mình, bắp đùi của cô đang bị kéo lên cao, lúc này hoa tâm bị dạng rộng có thể nhìn thấy nơi sâu hồng hào đang co thắt, cự long vì vậy mà không nhẫn nhịn trỗi dậy ma sát đi qua rất dễ chạm đếm vùng yếu mềm làm cô giật mình, cô câm ghét người đàn ông này đến tận xương tủy

_Cô phải chết trong dục vọng này

Hắn đưa cánh lưỡi không xương lướt trên khóe mắt long lanh, cô mù nhưng có đôi mắt cực kỳ quyến rũ, hắn tất nhiên phải thịt cô thật nhẫn tâm

_Buông tôi ra!

Ami thét lên, cô cảm thấy bụng dưới đau rát, hoa tâm đang phập phồng sắp bị hắn đem cự long đâm vào, cô không muốn liền kháng cự hết mình, chút sức lực cuối cùng cố gắng nhích người để cự long cứng cáp trượt ra bên ngoài

_Ami!!!

Rốt cuộc Kang Minho cũng mở cửa xông vào, kịch hay lại diễn ra Hoseok  nhếch làn môi bạc tình cười chế giễu, thân người cúi xuống thúc mạnh, từ sau lưng hắn Kang Minho đớn đau nhìn thấy cặp đùi trắng mịn mình chưa từng ve vuốt bây giờ đang kẹp chặt vùng hông của người đàn ông khác

_Tên khốn!

Kang Minho điên loạn thét lên, cảm giác không cam lòng chỉ muốn giành lại người phụ nữ của mình, trong màn đêm mờ anh vẫn nhìn thấy cảnh hoang ái hiện rõ, dù cơ thể trần trụi của cô đã được lồng ngực to lớn của Hoseok che chắn, ở phía trước mặt Kang Minho chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng dài đang bao phủ Ami

_Anh Minho....

Ami nghe thấy thanh âm quen thuộc, cô chết lặng tựa vào ngực hắn, tâm hồn như tan rã muôn nơi, ánh mắt không thể nhìn thấy tình yêu thanh mai trúc mã của mình nhưng tình cảnh khốn nạn mà Hoseok ngự trị trên cơ thể cô điều này đã phá nát tình cảm một thời, khi nghe giọng nói nhỏ gọi mình Kang Minho phát tiết lao đến cuối cùng chỉ là ngã nhào xuống gra giường lộn xộn

_Đau lắm phải không, nhìn thấy người phụ nữ của mình thuộc về người khác?

Hoseok nhanh như chớp xoay người kéo theo cái chăn to quấn cô cuộn tròn đẩy về một phía, hắn dùng áo choàng khoát vội lên người, để cho Kang Minho vô dụng vụt mất người yêu, hắn ôm cô trong ngực rời đi không nói tiếng nào, kịch vui còn phía ở phía trước

_Anh Minho...

_Anh mau buông tôi ra, tên vô sỉ...

Ami gào lên trong tuyệt vọng, ánh mắt luôn ngoảnh lại cố gắng tìm xem thân ảnh quen thuộc, ánh mắt mù này chỉ là bất lực trước định mệnh nghiệt ngã, cô tự hỏi kiếp trước đã nợ tên quỷ dữ này những gì? Để kiếp này hắn tàn bạo với cô đến tột cùng, nước mắt của cô nếu cô đọng lại chỉ muốn ném chết người đàn ông đang cuộn mình trong chăn đưa đi

_Được thôi!

Hoseok nhàn nhã trả lời, nếu cô muốn vậy hắn cũng không giữ cô làm gì, bàn tay đang ôm đống chăn to buông xuống, để cho cô tự lăn ra khỏi vật duy nhất đang che đậy cơ thể mình

_Huỵtttt....

Ami bò dưới sàn, bàn tay chạm sàn lạnh nhục nhã nhận ra hắn có thể quăng mình bất cứ xó nào mặt kệ là trên người cô có váy áo hay không, Hoseok biết cô không nhìn thấy được chỉ là theo giác quan phán xét cho nên vô tư phất tay ra hiệu cho Kelly ra phía ngoài hành lang treo bản cấm đi lối này

_Khốn nạn...hức...

Cô co ro lùi xa về phía sau, gương mặt chạm thấu nỗi đau hằn lên những xúc cảm sợ sệt câm phẫn, ngay cả ở ngoài hành lang này hắn cũng có thể hành cô theo cách thô bỉ nhất

_Tôi hỏi cô một câu, sau câu hỏi này vũ nữ như cô tự động muốn hoang ái với tôi thôi

Hoseok chạm mũi giày bóng loáng vang lên tiếng động ở trước mặt cô, cự ly này cô biết hắn đang ở rất gần, ngón trỏ thon dài còn khẩy trên chiếc cằm xinh đẹp nâng lên, một câu hắn hỏi ẩn chứa điều gì mà khi nghe hắn nói cô đã bắt đầu chột dạ hoang mang, những gì sắp xếp trong đầu hắn đều là có toan tính từ trước, cô nhíu mày dù không thấy dung mạo quyến rũ trước mặt cũng chỉ muốn nhắm nghiền hai mắt không muốn đối diện

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro