Chương 33+34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: CÂU HỎI ĐAU LÒNG

Hoseok dồn dập dùng lực, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái kẹp chặt quanh cằm cô nâng lên cấu mạnh, da thịt non yếu ửng đỏ đáng thương, hơi thở nam tính mạnh mẽ cứ chốc chốc thì đều đều phả vào vành tai, cô né tránh lại càng bị ép buộc phóng túng chịu đựng cái ôm của hắn, cơ thể cô ở hành lang này không biết là có bao nhiêu người nhìn thấy, đó là do cô nghĩ nhưng thật ra chỉ có mình hắn cho phép bản thân chế ngự cô ở tình cảnh thế này

_Anh hỏi đi

Ami nhớ đến câu hỏi hắn muốn hỏi, có điều gì mà hắn tự tin cô sẽ quỵ lụy dưới chân hắn, trong giọng nói yếu mềm cô thật sự không muốn nhếch môi đối diện, với hắn cô chỉ nhìn thấy một màu đỏ khát máu của quỷ dữ

_Cô yêu Kang Minho phải không?

Hoseok nhếch môi phả chữ, giọng điệu chậm rãi vô cùng bàn tay còn trượt xuống vai cô ve vuốt, Ami giật mình nhíu mi có phải hắn đã yêu cô và muốn chiếm cô làm của riêng? Thoáng cái suy nghĩ rùng mình, cô thu người tránh hắn một chút làm sao hắn có thể yêu con gái kẻ thù điều này sẽ không bao giờ xảy ra, nam nhân lãnh khốc này tựa như mây mù, định mệnh sẽ không trêu ngươi cô như thế

_Đang nghĩ tôi yêu cô à? Loại vũ nữ rẻ mạt, Jung Hoseok này một đời không rung động...mau trả lời câu hỏi của tôi

Thấy cô bần thần chờ đợi, có phải đang tự luyến nghĩ hắn yêu cô, đừng mơ mộng chính hành động thô bạo cấu mạnh vào vùng hông của cô khiến cô giật mình, trên gương mặt lạnh toát cơ hồ trầm mặc chìm vào không gian lãnh đạm

_Đúng, tôi yêu anh Minho, anh ấy cũng yêu tôi!

Ami đan hai tay lồng vào nhau, dù ở trong sóng gió thiên thu nhưng khi nghĩ về anh Minho tâm hồn cô luôn hạnh phúc mỉm cười, Hoseok nghe xong bất chợt cười lớn, giọng cười đậm chất chua chát khinh bỉ, bản chất của hắn đúng là không bao giờ rung động thần sắc cô đang cảm nhận rõ ràng là không phải hắn yêu cô mà hỏi

_Anh ta yêu cô nhưng lại yêu cơ thể của người khác, có chuyện gì đau bằng bị người yêu cắm sừng mà người đó còn là người hầu cô coi trọng nhất

Hoseok dứt lời, mi tâm chớp nhẹ đưa đôi mắt sâu sắc dò xét nỗi đau của người đối diện, giây phút nhìn cô đau đớn hắn tận hưởng vô cùng thoải mái, Ami nghe xong bất giác đóng băng, cô gượng người đứng dậy không khóc nổi, cơ mặt cũng không biết biểu lộ ra sao, khóe môi khô khốc nhếch lên chỉ muốn gào thét

_Anh Minho và chị EunBi...tại sao hai người....

Cô lặng người trầm mình trong sự thật phũ phàng, nhớ ngày chị EunBi vừa cấn thai thì anh Minho của cô cũng vội vã lên đường sang Pháp, dạo gần đây chị ấy còn bị Hoseok khống chế thông tin này không thể nào là bịa đặt được

_Trời ơi...

Ami quỵ xuống sàn gào lên đau đớn, tổn thương này còn hơn gấp trăm ngàn lần bị hắn hành hạ, cô đã yêu Kang Minho nhiều ra sao và tốt với EunBi ra sao tất cả gom lại họ tặng cô một cái sừng thật dài mà người nói cho cô biết còn là kẻ muốn nhấn chìm cô xuống vực tăm tối, người ta nói "họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm" Kang Minho mà cô yêu suốt tuổi thanh xuân thật ra là loại người như vậy

_Đau khổ vì yêu sao? Nhìn cô đau buồn tôi thật sự rất vui...

Hoseok xốc cơ thể đang lạnh dần đứng dậy, buộc cô phải tựa vào ngực hắn mà nếm trải mùi vị đắng chát này, thần sắc mà cô họa trong đầu về người đàn ông này là một kẻ tàn nhẫn máu lạnh, sâu tận tâm can cô thấy rõ loại cảm xúc mỹ mãn khi giẫm lên nỗi đau của người khác, hơi thở chết chóc cận kề nơi vành tai dù muốn tránh vẫn bị kiềm hãm hành hạ, tâm cô chết lặng theo từng lời nói của hắn

_Vì anh chưa bao giờ yêu ai, anh yêu hận thù như vậy cũng có ngày vì nó mà ngược tâm đến chết

Ami ngẩng đôi mắt đẹp hút hồn chạm khẽ tâm can người nào đó, hàng mi cô đọng nước mắt nhìn xoáy vào nội tâm hận thù, xung quanh những góc khuất trong tâm hồn hắn có bao giờ hắn nhìn thấy điểm dừng, Hoseok nhíu lông mày đen tối, hầu kết trong cổ họng lên xuống không thông, bàn tay bất giác đưa lên mân mê khuôn mặt đáng thương, hắn dùng lực buộc cô câm miệng không được nói

_Bây giờ tôi ngược thân cô trước thử xem cô có hận đến chết hay không?

_Đồ khốn....

Ami đớn đau thét gào, hai tay ôm lấy ngực trần che đậy, ở dãy hành lang đã được thuộc hạ của hắn bao vây bây giờ trở thành khu vực cấm, không có người qua lại, cô bắt đầu trở thành tâm điểm của bữa ăn chính, ánh mắt nhóm đầy dục vọng bị đẩy lên cháy rụi thành tàn tro đỏ, ngập tràn mộng dục khơi gợi tham chiếm cơ thể trắng tựa hạt sương mai trong vắt đang phơi bày

----------

Chương 34: NỖI BUỒN (H+)

_Cô đúng là rất đẹp, nhưng chỉ đủ để tôi chà đạp mà thôi

Hắn ngồi xuống cạnh cô, tay chân chưa động thủ nhưng ánh mắt đã động từ lâu, cái nhìn lãnh khốc lướt trên ngực trần vung cao, từng lớp da thịt nhô lên căng mịn màng cho tới vùng eo nhỏ đang thoi thóp theo nhịp thở ở cơ bụng, đi xuống một chút vùng tam giác nhạy cảm nơi hoa tâm trơ trụi được cô bảo vệ một cách vụng về, ngay cả cặp đùi thon trắng cũng không tránh khỏi cái nhìn gắt gao chúng mềm mại bị vật to nằm bên trong túp liều nhô cao ở quần tây đen cọ sát, qua ma sát sức nóng của cự long ngày một cứng cáp, nó làm bắp đùi cô sởn da gà từng cơn, cảnh lõa thể này dù đã nhiều lần ở trước mặt hắn nhưng cô vẫn cảm thấy ô nhục thấu trời

_Đêm nay cô ở dưới hạ thân tôi từ từ cảm nhận cảm giác bị người yêu phản bội đi

Hắn dùng lực đạo nhàn nhã trên những ngón tay thon khẩy lên đầu ngọc màu hồng đang nhô ra phía trước mặt, chúng di chuyển e lệ vì bị tác động, màu hồng nhạt trên ngọc tròn thật mềm

_Buông tôi ra...

Ami phản kháng gay gắt, cô bất giác sờ ra trước mặt cố gắng đẩy lùi những ngón tay thô thiển đó nhưng ngược lại hắn nhanh hơn một bước luồn tay qua tấm lưng trần khống chế, buộc cô thẳng người ưỡn ngực theo nhịp độ bỡn cợt ở đầu ngón tay, hắn kẹp ngón trỏ và ngón cái trên đầu ngọc mà khẩy lên xuống

_Không sao? Cơ thể cô thì muốn...loại rẻ tiền

Hắn cười cợt phóng ngũ quan hừng hực dục vọng truyền về phía cô, bản năng độc chiếm ở nam nhân rất cao, một khi đã trỗi dậy thì cô đừng mong thoát khỏi cái lưới ân ái đã được giăng sẵn, hành động của hắn từng cử chỉ đều có thể điều khiển cơ thể nhạy cảm của cô khuất phục theo, nhìn bên dưới vùng tam giác trơ trọi vô thức đang kẹp chặt bắp đùi của hắn, chỉ cách hai lớp quần cự long lúc nào cũng mang bản chất hung hãng to lớn

_Đau...

Cô nhíu chân mày khó nhọc nhả chữ, vì những chuyện do hắn bài xích mà cơ thể mất tự chủ lúc nào cũng giẫm đạp lênh tự tôn của cô, vùng ngực trắng bầu bĩnh nằm gọn trong năm ngón tay ranh mãnh, lâu lâu chúng thắt chặt cấu những ngón tay tì xuống chỗ da căn, ngực anh đào uyển chuyển rung lắc mất đi hình dạng tùy theo bàn tay nhào nặn tạo hình

Hoseok phát tiết nóng nảy, cơ thể của hắn có phần lôi cuốn nhiệt độ đẩy cao buộc bụng dưới nóng lên, truyền sức nóng xuống cự long khiến cho nó cương cứng to khỏe, ở trong hai lớp quần chật chội thật sự rất bức bối, nếu sự hành hạ này có điểm dừng thì hắn đã bị ức chế mà khó kìm được, hai từ dừng lại trên cơ thể cô là không hề có, cơ bản đây chỉ là một cuộc kích tình mà hắn muốn hành cô, một chút cảm xúc sẽ bị dập tắt bởi hận thù

_Bỏ tôi ra đi, dừng lại...

Ami nắm hai cổ tay đang dùng lực đạo mạnh di chuyển trên ngực mình xuống, ngực cô bị hắn nắm chặt hoàn toàn không nhích đi đâu được, hai phần bầu bĩnh áp gọn trong lòng bàn tay to, chúng lên xuống ửng đỏ dấu tay, cô nhận thức vòng một bị đùa rất bạo, lực đạo mà cô tưởng tượng trong đầu thật thô bỉ nhưng nó không làm cô khó chịu mà còn rất ngứa ngáy, nhìn cô phân tâm nhíu mày, gương mặt không giấu nổi việc lý trí đã bị mất đi, hắn đánh vào tâm lý tiếp tục sỉ vả

_Cô nhịn được bao lâu dưới tay tôi? Hôm nay đừng mong bình yên

_Người mình yêu phản bội mình, cơ thể luôn giữ gìn thì bị kẻ bỉ ổi như hắn cướp đoạt...Trời ơi...

Ami thét gào đớn đau, cảm giác nhục nhã khi tự trọng hết lần này đến lần khác bị chà đạp, nơi này còn là hành lang của khách sạn những tưởng cuộc đời này tất cả đều quay lưng với cô

Hoseok không bao giờ buông tha cho tấm thân bé nhỏ, cơ thể hực lửa dồn lực vào đầu ngón tay tì vào hạt ngọc hồng hào nổi bật trên làn da căng trắng mịn, hắn mân mê đầu ngọc nhỏ để cho chúng bị thúc đẩy từ từ cứng lên, ngực cô cũng bắt đầu săn lại

_Cô dâm đãng lắm, tự nhìn lại cơ thể mình đi...haha

Hắn nhàn nhã mút mạnh đầu ngọc để lại cảm giác ướt át rợn người, gương mặt lãnh khốc thõa mãn nhìn sắc xuân vì mình mà phản ứng quá nhạy cảm

_Đồ cặn bã, cầm thú...

Ami ra sức cố gắng nhắm phía trước giơ bàn tay búp măng đánh vào ngực hắn, cơ thể của cô biết bao giờ mới thôi bị hắn sỉ nhục, cảm giác căn cứng ở đầu ngọc làm cho cô liên tưởng trong đầu bản thân thật nhục nhã, nhưng những cái đấm vô dụng bị hắn ghì chặt, gương mặt nam nhân lạnh lùng khẽ nhìn sự ngốc nghếch uất hận của con mèo nhỏ mù lòa, một lời cũng không nói hắn nghiêm mặt một góc, để làn môi bạc tình đỏ màu mở ra ngậm lấy ngực trần trước mặt

_Đồ khốn...

Ami giãy giụa muốn lực ở hai cánh tay thoát khỏi sự giam cầm của hắn, cảm giác ướt át lạnh người vì cái lưỡi mềm mút trên ngọc nhỏ cô câm phẫn cảm giác trở thành phế phẩm để hắn thõa mãn

_Đêm nay cho cô biết tôi khốn nạn cỡ nào...

Hoseok hung hãn mút gặm, cánh môi đỏ áp chặt xuống khe ngực quyến rũ, cái lưỡi từ từ dịch chuyển đi qua nơi sáng màu đã vì hắn làm cho ướt át, hắn cắn mút gặm không sót chỗ nào quanh xương quai xanh, cả những giọt nước mắt mặn đắng hắn cũng nếm qua, nếu cô không mù thì cảm giác xót thương cho những vết bầm lớn trên ngực sẽ làm cô tột cùng uất hận

___________________________

Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro