Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Ấntượngđầutiên
-Đói quá! - Mặt nó không có tí sức sống, than vãn với nhỏ bạn.

-Mày than quài. Tao dẫn mày đi ăn. Okay? - Nhỏ Mỹ nhíu mày, kéo tay nó nói.

-Thật á? Thương mày nhất! - Nó chạy vèo vèo theo nhỏ xuống căn tin trường.

《Căn tin trường》
-Lần đầu tiên ăn mì hả má? - Nhỏ bạn nhìn nó ăn ngon lành rồi cười giễu.

-Tại tao đói chớ bộ! Sáng đi học trễ có ăn gì đâu. - Nó cười nói.

-Con gái ăn mà chả ý tứ gì hết. Haizz không biết khi nào mày mới hết ế. - Nhỏ thở dài nói.

-Ế là xu thế đấy! Tao ế để bám mày suốt đời luôn. - Băng Băng vừa ăn vừa cười khanh khách.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải không có người theo đuổi. Chỉ là chưa tìm được tâm hồn đồng điệu nên cứ ế hoài. Nhiều khi yêu cầu cao quá cũng là cái tội.

-Ê mày! - Mỹ huých tay vào eo nó, gọi.

-Hình như anh đó nhìn mày nãy giờ á? - Nhỏ nói nhỏ vào tai nó.

-Anh nào? Đẹp trai không? - Mắt Băng Băng sáng rỡ nhìn xung quanh.

-Coi nó mê trai kìa trời! Thôi ăn lẹ đi sắp đánh trống rồi.

Nhỏ bạn vừa nói xong thì tùng tùng... trống đánh.
-Miệng mày linh quá! - Nó nhìn nhỏ không cảm xúc.

Tiểu Mỹ kéo nó chạy đi, nó còn chưa ăn mì xong mà. Thật quá đáng! Rồi nó đi ngang qua anh.
-Cho em này. - Anh đưa một hộp quà ra trước mặt nó.

Theo quán tính nó cầm lấy mà không kịp suy nghĩ, cũng chưa kịp nói gì đã bị nhỏ bạn kéo đi. Phải nói là anh đẹp trai thật! Cao hơn nó cả một cái đầu, mắt một mí không to nhưng lại rất cuốn hút. Tay áo anh xắn lên rất ra dáng bad boy. Hạ Băng Băng rõ ràng là chỉ kịp đỏ mặt mà chẳng nói được gì. Đến khi nhỏ bạn lay lay, nó mới tỉnh mộng.

-Á chuyện gì vừa xảy ra? - Nó luống cuống hỏi nhỏ bạn.

-Ảnh đưa quà cho mày đấy! Ghê lắm nha! - Mỹ nhìn hộp quà, liếc nó cười gian.

-Trời! Ngày gì mà đưa quà. Tao cũng đâu biết anh ấy. Chắc phải đem trả lại.

-Hôm nay là sinh nhật mày đấy! Mày bị sảng luôn rồi hả? Bởi vậy tao mới bao mày ăn haha. - Nhỏ cười khanh khách nói.

-Hèn gì hôm nay thấy mày tốt đột xuất.

Nó chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Sao nó có thể quên ngày hôm nay chứ. Nhưng vấn đề là nó vẫn không hề biết anh ấy là ai. Không hề biết anh ấy tên gì. Sao anh ấy biết ngày sinh nhật của nó. Ấn tượng đầu tiên của nó về anh ấy chỉ là một chấm nhỏ mơ hồ.
~o~o~

Những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ.
Nụ cười thân thương, dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em.
Và có lẽ em yêu anh là như thế... (Ngây ngô)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro