Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Hạ Băng Băng ♡

#Hộpquà
Về đến nhà, nó mệt mỏi nằm dài ra giường. Nhìn đến hộp quà anh đưa, nó càng thêm tò mò. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, nó quyết định mở hộp quà ra xem.

-Oaaa... - Mắt Băng Băng chữ A, mồm chữ O. Một chiếc bánh kem tiramisu hình con thỏ cực dễ thương luôn. Sao anh lại biết nó rất dễ mềm lòng trước đồ ăn chứ. Bên trong hộp quà có kèm theo tấm thiệp:
-Chúc mừng sinh nhật. (Kí tên: Người lạ, đi cùng với nó là số điện thoại.)

Băng Băng có chút tò mò, cũng có chút hứng thú. Nó nhắn tin qua số điện thoại này.
-Cảm ơn người lạ về món quà.
Tít tít... một lát sau có tin nhắn hồi đáp.

-À không có gì. Thích không?

-Thích lắm! Cơ mà sao anh biết sinh nhật em.

-Bí mật. - Đầu dây bên kia tỏ ra bí ẩn.

-Òaaa nói đi!

-Thế... có thích kẹo không? -Anh đánh trống lảng.

-Hừ! Thì cũng có thích. - Nó cũng không gặng hỏi anh nữa.

-Đồ mập cái gì cũng ăn được. - Anh chọc ghẹo.

-Thật quá đáng mà...

-À mà xin hỏi bổn công tử đây tên gì? - Nó chợt nhớ ra rằng nói chuyện với anh nãy giờ mà lại không biết tên anh.

-Kì Phong. - Anh đáp ngắn gọn.

-À anh Kì Phong.

Kì Phong có chút bất ngờ vì thái độ thờ ơ của nó. Anh phải xem lại bản thân mình, thì ra trong trường cũng có cô gái không biết tên anh. Thật phũ phàng nha! Con bé này quả thật khác người.

#Kẹo
Mỗi ngày một cây kẹo cho đến khi em đồng ý.

~o~o~
《Ngày 1: Bồn cây》
Ờ thì nó đang ngồi ở bồn cây. Anh từ một cái bụi nào đó chui lên.

-Kẹo nè! - Anh cười tươi rói.

-Á á á... - Nó giật mình muốn thót tim.

Anh biến mất tiêu. Trời ạ! Đúng là con người kì lạ.

《Ngày 2: Nhà vệ sinh》
Nó đang đi dọc hành lang các lớp học. Thấy anh đang đứng với đám bạn, nó vội chui tọt vào nhà vệ sinh kế bên để anh không nhìn thấy. Một phút => Hai phút => rồi Ba phút => Nó đi ra hoành tráng. Nào ngờ...

-Này trốn ai thế? - Anh đang đứng sờ sờ trước mặt nó.

-Ơ ơ đâu có trốn. Oaaa buồn ngủ ghê nên đi rửa mặt. - Nó vờ ngáp ngáp mà mặt thì đã đỏ ửng.

-Kẹo này! - Anh gõ nhẹ cây kẹo lên trán nó rồi quay lưng đi. Giống y như trong phim Hàn Quốc vậy ah.

《Ngày 3: Cầu thang》
Hôm nay Băng Băng lại đi học trễ. Nó chạy hồng hộc lên cầu thang.

-Băng Băng... - Nó nghe tiếng ai đó gọi, theo quán tính nó ngước lên nhìn. Một cây kẹo rơi xuống, nó đưa tay chụp lấy.

-Cảm ơn ... - Nó nói vọng lên.
Anh cười cười rồi quay về lớp. Thì ra anh đã đến sớm đợi nó. Vậy mà nó cứ vô tư vô tâm. Thật có lỗi!

#Từchối
-Băng Băng có cho anh cơ hội không? - Anh ngỏ lời chân thành với nó.

-Em chỉ muốn chúng ta làm bạn. Em không muốn sau này chúng ta xem nhau như người lạ. - Nó từ chối, thật sự thì lúc đó nó chỉ nghĩ được có bấy nhiêu.

-Anh sẽ đợi. Đợi chờ là hạnh phúc. - Anh kiên quyết nói.

-Em xin lỗi... - Nó biết rằng đợi chờ thật sự rất đau khổ. Nhưng nó biết phải làm sao? Anh hoàn hảo như vậy, có biết bao cô gái theo đuổi nhưng anh lại tỏ tình với nó. Chắc chỉ là một cơn say nắng thoáng qua thôi! Nó không muốn tiếp tục ảo vọng, càng không muốn mất đi tình bạn đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro