Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ Kì Phong ☆

#Hội
Ngày hội văn hóa của trường cấp 3 luôn luôn rất náo nhiệt. Ăn uống, bán quần áo, chơi các trò chơi dân gian, hát múa, diễn thời trang... cái gì cũng thu hút nó. Nó và nhỏ bạn lượn hết chỗ này đến chỗ khác. Băng Băng thì món gì cũng thử, món gì cũng ăn qua. Còn nhỏ Mỹ thì xem hết cái đầm này đến áo nọ. Đúng là hai đứa khác nhau một trời một vực thế mà đi đâu cũng kè kè có nhau.
Cuối ngày hội này là các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu.

-Mày ơi! Tao về trước nhé! Nhà tao có việc. Xin lỗi mày nha. - Nhỏ bạn lo lắng nói với nó.

-Sao thế? Mày định bỏ tao lại một mình hả? - Nó nói với điệu bộ vô cùng đáng thương.

-Xin lỗi mày! Tao có việc đột xuất thật mà. - Mỹ Mỹ cảm thấy có lỗi.

-Thôi không sao! Mày đi đi không gia đình đợi. - Nó vỗ vai nhỏ bạn nói.

-Mày nhớ về cẩn thận đấy! - Nhỏ tạm biệt nó rồi chạy đi.

Các tiết mục văn nghệ bắt đầu. Song ca Bèo dạt mây trôi, nhảy dân vũ,... Nó đứng một mình một góc có chút buồn nhưng cũng cổ vũ nhiệt tình lắm hehe. Một lúc sau:
-Sao đứng có một mình vậy. - Anh tiến đến gần nó hỏi.

Nó nhìn thấy anh như thấy vị cứu tinh.
-Nãy giờ em đứng đây cô đơn lắm!

-Vậy xem chung đi! - Anh đứng cạnh nó nói.

-Ừ! - Nó mỉm cười.

#Bângkhuâng
Được một lúc, anh đưa tay sờ nhẹ má nó.
-Ơ... ơ - Nó quay sang nhìn anh trợn tròn mắt.

-Giỡn tí thôi mà! - Anh cười cười.
Nó quay qua định đánh nhẹ vào má anh mà ai dè nghe cái Bộp...

-Á em xin lỗi em chỉ định giỡn thôi mà! Em không cố ý. - Nó luống cuống nhưng trong lòng thì cười ngặt nghẽo.

-Không sao! - Anh lại cười tươi rói.

-Lạ quá! Bị đánh mà cũng cười được sao? - Nó thắc mắc.

-Ừm vì người đó là em. - Anh nhìn nó với ánh mắt thâm tình.

Ngay lúc này bài hát quen thuộc vang lên.
1,2,3,5 anh có đánh rơi nhịp nào không?
Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi.

Anh và nó nhìn nhau một hồi lâu. Cả hai nhất thời im lặng. Có lẽ trong lòng nó đã có chút bâng khuâng.

#Ấmáp
Tối hôm đó, Kì Phong khăng khăng đòi chở nó về. Anh lo cho nó là con gái mà tối đi một mình nguy hiểm lắm, nhưng mà Băng không hề biết rằng anh đây cũng rất cáo già.

Đang chạy ngon lành tự nhiên anh bốc đầu xe.
-Á má ơi... cứu con. - Nó bật ngửa, theo quán tính nắm lấy áo anh rồi ôm anh luôn.

-Á bớ người ta tui bị lợi dụng. - Anh vừa la vừa cười khanh khách, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà.

Hạ Băng Băng hận anh đến phát điên, muốn ngay lập tức quẳng anh xuống xe. Nó đỏ mặt vội buông tay ra thì bị anh nắm lấy.
-Đừng buông ra, té đó với lại coi như trả công anh chở em về.

-Anh tính toán ghê! - Nó càu nhàu.

-Vậy nhé! - Anh càng nắm chặt tay nó hơn. Nó đành để như vậy. Bàn tay anh thật ấm biết bao. Bàn tay lớn gần như bao trọn cả bàn tay nó. Nó chợt nhận ra rằng mình cũng yêu anh rất nhiều. Thời khắc này đây, trái tim nó đã tan chảy trước tình cảm chân thành của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro