Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh làm gì thế? Ở đây đông người lắm. - Nó ngại ngùng đứng xích anh ra.

-Ruồi nhiều quá... anh ghen ! - Anh nói. Bọn con trai quanh đó nghe vậy cũng có chút giật mình. Đụng đến hắn không những hậu quả khó lường mà cả công ty của bọn chúng cũng điêu đứng.

-Được rồi mà! Em là của anh chịu chưa? - Nó biết anh bực mình nên ra vẻ đáng yêu nói.

-Tất nhiên rồi! - Anh nhéo nhẹ mũi nó nói.
Một lát sau, Cốc... cốc tiếng gõ cửa phòng. Ngay sau đó, thức ăn được phục vụ mang lên. Mắt nó sáng rỡ, đúng là không thể kìm chế trước đồ ăn mà.

-Quà của em đó. - Anh nói.

-Anh đúng là số 1 rất hiểu ý em nha. - Nó đưa hai ngón cái nịnh anh. Đầu óc đã sớm mê muội trước đồ ăn. Mùi thơm của thức ăn hấp dẫn nó làm nó quên mất việc mình đang là thục nữ.

-Em muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa bla bla - Nó phồng má ngốn thức ăn tuy nhiên lại trông rất dễ thương nha.

-Để anh lấy cho. - Anh không hề xấu hổ mà người ta có thể dễ dàng thấy được anh đang cười rất hạnh phúc.

Nhỏ Ngọc ngồi cạnh đó thấy được sinh ghen tuông.
-À, có thể nhặt giúp tôi chiếc khăn được không? - Nhỏ nói với nó.

-À được. - Nó cúi xuống nhặt chiếc khăn.

XOẢNGGGG... ly rượu nho trên tay nhỏ đổ lên váy Băng Băng rồi rơi xuống đất.

-Trời ạ! Tôi xin lỗi. Tôi lỡ tay làm rơi thôi. Tôi thật là bất cẩn mà. - Nhỏ ra vẻ có lỗi nói nhưng đằng sau đó vẫn không thể giấu được nụ cười gian manh.

-Này cô... - Nó đứng dậy vô cùng tức giận. Nó không phải đồ ngốc mà không biết rằng nhỏ cố ý. Nhưng vì lúc này mọi người đang vui vẻ nên nó cố nén cơn giận.

-Em ra ngoài một tí! - Nó không muốn gây chuyện trước mặt anh, càng không muốn đánh đồng mình với con người xảo trá đó. Nó chạy ra ngoài.

#Hiểulầm
Kì Phong im lặng. Khuôn mặt anh lúc này là nét lạnh lùng đến thấu xương. Không phải lạnh lùng với nó mà với con nhỏ đang cố tình sát lại mình. Anh rất tức giận mà nhỏ lại càng không biết điều.

-Anh không thấy em tốt hơn nó sao? Cái gì cũng hơn nó. Chúng ta bắt đầu lại nhé! - Nó cà nhẹ ngực mình lên cánh tay anh.

-Tránh ra đi! Tôi chán ghét con người xảo trá như cô đến nỗi không muốn nhìn thấy. Mời cô đến đây để cho cô biết cô không là gì trong lòng tôi. Còn cô ấy là tất cả. - Ngay lúc này lời nói anh lạnh lùng, tàn nhẫn hơn bao giờ hết.

《WC》
-Chết tiệt! Biết vậy không đến đây. Nhỏ đó thật kì quặc mà. Để rồi xem ai sợ ai. Hạ Băng Băng này không để cho ngươi ăn hiếp dễ dàng như vậy. - Nó quyết tâm.

Nó quay lại phòng vừa mở cửa ra thì... Cảnh tượng ấy đập vào mắt nó khiến tim nó đau thắt.

To be continuous...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro