Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ vừa thấy nó bước vào vội ôm chầm lấy anh, bám anh như sam. Ăn không được thì nhỏ sẽ đạp đổ, thứ tao không có thì người khác cũng đừng hòng có được. Tất cả mọi thứ đập vào mắt nó. Nó ngỡ ngàng, tim thì đột nhiên thắt lại.
-Các người... cá...c ... - Nó khóc nghẹn. Sau đó, nó quay lưng chạy thật nhanh ra ngoài.

-Khoan đã... Băng Băng! - Anh gọi với theo. Anh biết nó đã hiểu lầm rồi.

-Chết tiệt! - Anh thật sự muốn đem nhỏ ra mà chà đạp nhưng bây giờ điều quan trọng là chạy theo nó. Băng Băng bất cẩn lắm, lỡ té thì phải thế nào? Anh lo sợ nó vì anh mà sẽ gặp nguy hiểm.

~o~o~
Nó chạy ra ngoài. Chạy thật nhanh không cần biết mình chạy đi đâu. Trái tim nó giờ đau lắm, khó chịu lắm! Nó mất anh thật rồi sao?
Pặc...
-Á á á.... - Nó trặc chân thế là mặt nó song song với mặt đất. Nó quên mất là mình đang mang guốc. Trời ạ! Nãy giờ nó chạy như điên không té mới lạ. Bộ đồ mới giờ đã lấm lem hết.

-Thật là thê thảm mà! - Nó hét lên. Người xung quanh ai cũng nhìn nó. Thậm chí nó còn không đứng dậy được.

#Đừngkhóc #anhthương
-Băng Băng! Có sao không? Đã bảo đừng chạy rồi mà. - Anh chạy hồng hộc đến, gương mặt vô cùng lo lắng.

-Không cần anh lo. huhu - Nó khóc òa lên.

-Thôi mà! Đừng khóc. Anh ở đây rồi mà. - Kì Phong nói. Người xung quanh nhìn anh như sinh vật lạ ( tui: xùy xùy... đi đi cho người ta làm công chiện)

-Anh hãy quay về với nhỏ Ngọc đi! Không cần mèo khóc chuột như vậy! - Nó vẫn khóc.

-Nhỏ Ngọc gì chứ? Nếu vậy anh chạy theo em làm gì? Chỉ vì anh quá lo lắng cho người yêu của anh, em giận anh vì điều đó sao? Nói anh nghe đi em đau chỗ nào? - Kì Phong nhíu mày. Bây giờ anh chỉ quan tâm tới vết thương của nó. Anh thật sự rất hối hận vì không đến sớm hơn.

-Chân... chân đau lắm híc híc. - Lúc nà, nó đã khóc nức nở.

-Đừng khóc anh thương. Lên lưng anh cõng em về.
Anh cõng Băng Băng trên lưng.

-Ôm anh chặt vào đấy! - Anh cười cười, nói.

-Có nặng không? - Băng Băng đã nín dần, khịt khịt mũi nói. Hình như nó đã mềm lòng, cũng không còn giận anh nữa.

-Nặng. Nặng như heo. - Anh bình thản đáp.

-Vậy thả em xuống! Thật đáng ghét mà. - Nó giãy giụa, chân tay loạn xạ.

-Cả thế giới của tôi ơi, em ngồi yên đi. Thật là khổ thân tôi quá! - Anh phàn nàn nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc mà chỉ ở cạnh nó anh mới có được.

-Này, từ nay không cho em mang guốc nữa! - Kì Phong vừa cõng nó vừa lên tiếng. Giọng nói trầm trầm đặc biệt dễ nghe.

-Sao thế? Anh sợ em lại bắt anh cõng nữa sao? - Nó phụng phịu.

-Em cứ là cô gái bé nhỏ của riêng anh thôi nhé!

Nó nghe câu này xong lòng ấm áp lạ kì. Nó khẽ cúi xuống hôn lên má anh. Đúng là trong cái rủi có cái may. Những lúc cãi nhau càng làm nó và anh hiểu nhau hơn.

~o~o~
Trời sinh chân ngắn
Em rất mỏng manh
Nên việc to việc lớn mới cần anh.
Nếu như em chân dài
Chẳng cần thích anh rồi!
Chẳng có việc chi để anh tranh dành em.

Là em chân ngắn thương anh nhất trên đời
Đôi chân nhỏ bé nguyện theo anh khắp nơi... (Chân ngắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro