Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chuyệndâychuyền
Sáng sớm hôm sau, nó ngáp ngắn ngáp dài, nằm vật ra bàn vì buồn ngủ. Tối qua đi chơi về trễ đã vậy chân còn đau nhức.

-Sao sao? Hôm qua thế nào? - Tiểu Mỹ lay lay hỏi nó.

-Mày thấy bộ dạng tao có thảm thương không? - Nó không buồn ngẩng đầu lên.

-Haizz tội nghiệp mày! Nó hạ đo giáng mày rồi hả?

-Mém thôi! haha tao đâu có dễ ăn hiếp như vậy. Cuối cùng vẫn Happy Ending đó thôi. - Hạ Băng Băng đắc ý, cười tươi rói.

-Thấy ớn không! Vậy mà làm tao lo quá trời.

-Mày lo cho tao hả? - Mắt nó sáng rỡ.

-Mơ hả mày? Công sức tao bỏ ra chọn đồ cho mày mà không thành công thì phí quá!

-Mày chỉ giỏi ăn hiếp tao. Tao méc má nè con. - Nó giả bộ mếu máo. Cả hai cười phá lên.

~o~o~
-Băng...! - Anh đến trước cửa lớp gọi nó.

-Đợi tao tí nha! - Nó quay lại nói với nhỏ Mỹ rồi đi ra.

-Chân em sao rồi? - Kì Phong hỏi.

-Hì hì đỡ nhiều rồi! Em đâu có yếu đuối như vậy.

-Vậy hôm qua ai khóc rần trời thế hả?

-Chỉ là em của ngày hôm qua thôi! hehe. Hôm nay hết rồi! - Nó tươi cười nói.

-Vậy anh đỡ lo. À mà sao hôm nay em không đeo dây chuyền? - Anh không thấy nó đeo liền hỏi.

-Đây nè! .... ỦAAAAAA!?! - Nó sờ tay lên cổ không thấy sợi dây chuyền anh tặng đâu.

-Chết! Đâu mất rồi? Không lẽ hôm qua té nên rớt ở ngoài đường. - Băng Băng luống cuống không biết phải làm như thế nào. Nó thấy có lỗi lắm.

-Chắc là mất rồi!

-Em xin lỗi mà... - Mắt nó rưng rưng.

-Không sao, không sao mà! Để anh tặng một sợi khác nhé! Đừng buồn nữa. - Anh ôm nó, vỗ nhẹ vai nó.

CÓ THẬT LÀ MẤT KHÔNG?? =.=

~o~o~
《6:00 pm》
-Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. - Tiếng đầu dây bên kia báo.

-Đi đâu nhỉ? Sao không bắt máy chứ. - Anh đã gọi cho nó gần 10 cuộc rồi mà không ai nhấc máy.

-Chắc là đang bận gì đó. - Anh tự nhủ.

《7:00 pm》
-Một tiếng rồi sao không gọi lại hả con heo này.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời sắp mưa.

-Có khi nào... ngốc quá!! - Anh vội cầm theo ô phóng như bay ra đường.

#Trúmưa
Hạ Băng Băng đang đi lòng vòng ở chỗ hôm qua. Vừa đi vừa dòm ngó xung quanh tìm kiếm sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền thì nhỏ bé giữa biển người như vậy biết đâu mà tìm. Nhưng nó vẫn quyết tâm.
-Nhất định phải tìm ra được. Nếu không anh sẽ buồn lắm.

-Đâu rồi? Ở đâu nhỉ? - Nó tìm ở các bồn cây gần đó. Nó cũng không để ý là trời đã chuyển mưa rồi. Một lúc sau:
Lộp bộp... lộp bộp rồi àoooo... mưa rơi cùng với gió lạnh thấu xương.
-Á á.. Sao lại xui xẻo thế này!?! - Băng Băng vội chạy vào cửa hàng có mái che gần đó.

-Hừ hừ lạnh quá! Mưa lớn quá chắc lâu lắm mới tạnh. Phải gọi mẹ đến rước mới được. - Mưa tạt vào làm nó lạnh run. Nó đưa tay sờ túi tìm điện thoại. Một giây... hai giây rồi ba giây... Nó mò mò mà vẫn thấy túi trống không.

-Tiêu rồi! Tiêu thật rồi! - Mặt nó đơ toàn tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro