Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Anhlolắm!
-Hộc... hộc... hộc... - Kì Phong chạy thật nhanh trong mưa quên cả việc che dù. Nó đang ở đâu chứ? Thật khiến anh lo lắng quá. Anh nhìn qua nhìn lại kiếm nó. Con đường vắng tanh, lạnh lẽo. Anh cứ chạy hết chỗ này đến chỗ khác.
Rầm rầm sấm sét đánh ngang trời thành vệt dài.

-Tìm được em rồi, cô nhóc này! - Anh thấy Băng Băng đang ngồi thu mình lại trước một cửa hàng vì lạnh trông rất đáng thương. Nó ngẩng mặt lên nhìn, mắt ươn ướt. Có trời mới biết nó sợ sấm sét thế nào.

-Anh... - Nó thấy Kì Phong ướt nhem đứng trước mặt nó. Nó không tin vào mắt mình nữa.

-Sao... sao anh lại biết em ở đây? - Hạ Băng Băng trợn tròn mắt.

-Con heo này! Trời mưa trời gió em đến đây làm gì? Có biết tôi lo lắm không? - Anh nói.

-Em... em tìm một thứ quan trọng, em không thể mất n... - Chưa nói hết câu anh đã đưa tay ra trước mặt nó. Nó tưởng anh giận mà sẽ cốc đầu nó nên nhắm tịt mắt lại.

-Có phải cái này... - Kì Phong thả xuống sợi dây chuyền. Nó đưa tay hứng lấy.

-Cuối cùng cũng tìm được rồi! Thật vui quá. - Nó mừng muốn khóc.

-Ngày hôm qua, anh đã nhặt được. Em thật ngốc quá! Nơi này lớn như vậy làm sao mà tìm được chứ.

-Em đã tìm được rồi này. Và còn tìm được cả anh nữa. - Nó cười, nụ cười đẹp như hoa mới nở.

-Tha cho em đấy! - Anh ôm Băng Băng vào lòng. Một hồi lâu anh buông nó ra, môi nhanh chóng phủ xuống đôi môi mềm mại của nó. Đúng là muốn giận nó không được. Trong ba nốt nhạc là hết giận ngay.

-Về thôi!
Anh và nó đi cùng một chiếc dù dưới trời mưa. Hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy.

#Bệnh
-Hôm nay anh bệnh, không đi học được. Em đi học ngoan nhé!

-Anh có sao không?

-Không sao! Chỉ là cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi tí sẽ khỏe.

-Anh mau hết bệnh nhé. Em đi học một mình buồn lắm.

-Anh biết rồi. Em đi học đi trễ bây giờ.

Đó là tin nhắn sáng nay của nó và anh. Bây giờ nó đang ngồi trong lớp nghĩ lung tung:
-Chắc là hôm qua anh Phong dầm mưa đến rước nó nên mới bệnh. Tất cả đều tại nó mà ra hết. - Nó ũ rũ.

-Có chuyện gì mà mặt mày thế kia? - Tiểu Mỹ hỏi.

-Anh ấy vì tao mà bệnh rồi! Hôm nay không đi học. Không biết có sao không? - Nó nói, mặt buồn hiu.

-Trời ạ! Mày ngồi đây ũ rũ ở đây thì được gì?

-Ý mày là sao? - Nó ngẩng mặt lên nhìn nhỏ.

-Sao trăng gì? Mày phải đến nhà thăm ổng chớ sao. - Nhỏ nói.

-Không được đâu! Kì lắm. - Mặt nó tự nhiên ửng hồng.

-Mày đang nghĩ gì vậy hả con điên này! Qua thăm thôi mà nhân tiện biết nhà ổng luôn. - Nhỏ nắm hai vai nó lay lay gọi hồn nó về. Suy nghĩ của nó đã lên mây rồi!

-Ờ ờ nhỉ! Tao biết rồi. - Nó gật đầu lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro