Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-Thêm một ít muối vào đi. - Kì Á đưa cho nó hủ muối.

-Vậy được chưa thầy? - Nó rắc rắc.

-Thêm tí nữa là vừa.

Bủm... và thế là nguyên hủ muối rớt vào nồi canh. Nó thì đơ ra, thầy thì chết lặng. Cả lớp lại được một tràng cười. Nếu lớp học có vài người như nó chắc sẽ loạn mất.

-Buổi học của chúng ta đến đây thôi! Cả lớp nghỉ. - Kì Á bỏ mũ và tạp dề xuống, nói.

-Tạm biệt thầy! - Lớp học vắng dần.

-À khoan! Riêng em, ngày mai 6 giờ sáng đến đây không được trễ một giây nào. Tôi sẽ dạy kèm miễn phí cho em. Cứ để như vậy lớp học của tôi sẽ trở thành nơi dạy trẻ tiểu học mất. - Thầy Á nhíu mày nhìn nó, nói. Lần này thầy nghiêm túc thật vì Băng Băng gây ra quá nhiều rắc rối.

-Vâng, em biết rồi. - Nó buồn bã ra về.

Môi Kì Á cong lên thành nụ cười khó hiểu: " Con bé dễ thương thật! "

~o~o~
Băng Băng vừa về đã thấy tin nhắn của Kì Phong.

-Em học nấu ăn sao rồi?

-Không được tốt cho lắm. Anh không biết ông thầy đó khó tính tới mức nào đâu, còn nói em là học sinh tiểu học. Thật đáng ghét! - Nó càu nhàu với anh.

-Cố lên! Mốt về làm vợ anh nấu cho anh ăn.

-Ai thèm làm vợ anh chớ. - Nó nói vậy thôi chứ đang hạnh phúc lắm.

-Vậy anh sẽ bám lấy em suốt đời luôn. Xem em có dám không thèm anh không nhá! - Con người đó đã bộc lộ tính bá đạo vốn có.

-Rồi rồi! Em không dám. Được chưa nà? - Nó mỉm cười. Đúng là chỉ có anh mới làm nó quên đi mệt mỏi.

-Ngoan! Anh thương. - Anh ngọt ngào. Nó cảm thấy lòng ấm áp vô cùng.

Tình yêu của nó và anh không mặn mà, mãnh liệt như người khác. Nhưng nó vẫn khiến nhiều người ganh tị vì sự đáng yêu độc nhất vô nhị. Anh chấp nhận những thiếu xót của nó, hết lòng yêu thương nó. Nó nghĩ mình thật may mắn, rất khó để có thể tìm được người tốt với mình như vậy. Nó trân trọng anh, trân trọng tình yêu của anh. Đó là lần đầu tiên nó suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của cả hai. Nó và anh đã lên đại học rồi, chuyện tình cảm cũng đáng để suy nghĩ phải không?

#Trễgiờ
《Sáng Chủ nhật ở lớp học nấu ăn》
-Òaaaa buồn ngủ quá! - Nó ngáp ngắn ngáp dài lê thân xác mệt mỏi đi học nấu ăn. Vừa bước vào lớp đã thấy Kì Á chờ sẵn.

-Em đến trễ 3 phút 19 giây. - Kì Á nhìn đồng hồ nói.

-Em chỉ trễ một tí thôi mà! - Nó phụng phịu.

-Em có biết người ta mời tôi dạy nấu ăn 5 phút tốn bao nhiêu tiền không? Huống chi tôi dạy cho em là miễn phí. Phạt em thục xì dầu 40 cái. Nhanh! - Kì Á ra lệnh.

-Thầy giáo thật quá đáng! Sao có thể đối xử với học viên như vậy chứ. - Nó chu chiếc môi xinh xắn trả treo.

-Và... tất nhiên học viên thì phải nghe lời thầy giáo! Làm nhanh lên, không được cãi lời.

-1...2...3...4...5... - Thầy Á sung sướng ngồi ghế tựa đếm cho nó. Còn nó thì đứng lên, ngồi xuống vô cùng cực khổ. Nó chưa ăn sáng mà đã bị cái hình phạt này làm cho chân tay bủn rủn.

*Kì Á, tôi hận anh!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro