Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Phảilòng
Nhờ bài tập thể dục buổi sáng đó mà nó đã tỉnh ngủ được phần nào. Nó ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.

-Nấu ăn là một nghệ thuật. Đầu bếp là một nghệ sĩ mà nghệ sĩ thì đương nhiên phải tỉnh táo. - Kì Á đứng dậy nhìn nó nói.

-Em chỉ là nghệ lẻ thôi thầy giáo thân thương à! - Nó ngao ngán.

-Vì thế nên tôi mới dạy kèm cho em. Hôm nay chúng ta sẽ làm súp vi cá hảo hạng. Chúng ta bắt đầu nào!

-Vi cá mắc lắm huhu em không có tiền mua đâu. - Hạ Băng Băng nghe tới sơn hào hải vị là than thở vì túi tiền ít ỏi.

-Tôi đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn rồi. Em không cần phải lo. - Kì Á chỉ lên bàn bếp nói.

-Oaa đúng là bếp trưởng có khác nha. - Nó đưa hai ngón tay cái lên nịnh anh.

-Đừng có ngồi đó mà nói lung tung nữa. Đi mang tạp dề với mũ vào đi. Thật là tốn thời gian của tôi mà. - Anh nhíu mày, nắm lấy cánh tay nó kéo nó đứng dậy rồi quay đi. Trên môi lại khẽ nở nụ cười nhưng cố làm ra vẻ lạnh lùng, khó chịu.

-Thật là... - Nó càu nhàu. Nó đi lấy tạp dề và đội mũ vào. Xoay đi xoay lại trước gương mà vẫn thấy có gì đó không ổn.

-Đội mũ ngược rồi! Thật là... Em còn có thể làm được gì nữa không? - Anh đi đến gần chỉnh mũ lại cho nó.

-Đúng là có gì đó sai sai mà... haizz vậy mà cũng không biết. - Nó lắc đầu thở dài vì tính ngốc nghếch của mình. Nó đâu biết con người kia đang nhìn nó với ánh mắt thâm tình hơn bao giờ hết. Đứng ở khoảng cách gần như thế này, anh nhìn thấy rõ khuôn mặt nó, không hiểu sao tim anh lại đập rộn ràng trong lồng ngực. Cũng ở khoảng cách này, nó có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của anh. Đột nhiên nó nhìn lên... và đương nhiên là mắt chạm mắt.

-Ư hừm ư hừmmm... tôi ra ngoài trước. Đừng có rề rà nữa. Nhanh lên đi! - Anh giật mình tránh ánh mắt của nó, vội đi ra ngoài.

-Thật là một người kì lạ mà. Nếu anh cứ suốt ngày càu nhàu như vậy nhất định sẽ thành một ông cụ non đấy! - Nó nói vọng theo.

Anh đi thật nhanh ra ngoài, thở phào nhẹ nhỏm. Thật may là nó không nhận ra. Kì Á nhớ lại khoảnh khắc mặt đối mặt ấy mà tim lại đập thình thịch. Cảm giác này là sao chứ? Không lẽ... tôi đã phải lòng em rồi?!?

~o~o~
Có những thứ dù cố gắng cũng không thể có được. Ví dụ như trong tình yêu, người không được yêu chính là kẻ thứ ba. Một kẻthừa đáng thương!

Tình yêu đối với tôi là một thứ xa xỉ, em biết đấy! Nhưng từ khi gặp em, tôi càng biết trân trọng từng phút giây được ở cạnh bên em. Em nói đúng... tôi là một kẻ điên si tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro