Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bốirối
Băng Băng và Kì Á bắt tay vào việc nấu ăn. Nó đang cắt hành và các loại rau củ thì...
-Á... á... á - Nó lại bất cẩn cắt trúng tay nữa rồi.

-Này có sao không? Đã bảo phải cẩn thận mà. Đưa tay đây tôi xem! - Anh chạy lại nắm tay nó xem xét, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

-Anh lo lắng cho em à? - Nó hỏi.

-Ơ... ơ... lo gì mà lo. Đừng có mà nghĩ lung tung. Ngồi đây đợi tôi một tí. - Anh nhất thời không biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi của nó. Lần đầu tiên anh bối rối trước một người con gái như vậy. Anh chạy vào trong lấy ra chiếc hộp cứu thương.

-Đưa tay đây! - Anh cầm ngón tay nó lau đi vệt máu.

-Uiii da đau... - Nó mếu mếu.

-Ráng chịu tí đi. - Anh sát trùng vết thương cho nó rồi dán băng keo cá nhân lại.

-Cảm ơn anh. - Nó cảm động nói.

-Về sau nhớ cẩn thận. Không phải lúc nào tôi cũng ở bên cạnh băng bó cho em đâu! - Anh vừa bỏ đồ vào hộp cứu thương vừa nói.

-Hả? - Băng Băng thấy lời nói có gì đó không đúng. Đầu óc có chút mơ hồ, khó hiểu.

-À không! Ý tôi là về sau em nên cẩn thận hơn, chứ cứ như vậy phiền chết đi được. - Anh lại càu nhàu.

-Hừ đáng ghét! Anh cứ khó chịu như vậy chắc chắn sẽ thành một ông già. Ông già Kì Á. - Nó trêu chọc.

-Em... Được lắm! Tôi ghi nhận. - Anh tức lắm mà không nói được gì.

-Hề hề - Nó cười đắc chí.
Rột rột... đột nhiên bụng nó réo. Sáng dậy trễ nên chưa kịp ăn gì. Đã vậy còn bị hình phạt của anh làm cho bủn rủn chân tay. Thật thảm!

-Đói rồi à? - Anh cố nín cười.

-Có gì buồn cười chứ? Tất cả đều tại thầy cả. - Nó ôm bụng nói.

-Thôi được rồi! Để tránh việc em đi tố cáo nói tôi bắt nạt học viên, hôm nay tôi sẽ nấu cho em một bữa. - Anh xoa đầu nó nói.

-Thật á? - Mắt nó sáng rỡ, cười không thấy mặt trời.

-Ừm... một bữa thôi đấy!

#Tiếpcận
Đúng là đầu bếp số 1 có khác nha, tài nấu ăn vô cùng chuyên nghiệp. Mùi thơm của thức ăn đã lan tỏa nhanh chóng. Nó ngửi thấy mà bụng đánh trống dữ dội.

-Điểm tâm tới rồi! Không có nhiều thời gian nên tôi chỉ làm ba món thôi. Ăn tạm vậy. - Anh đặt thức ăn lên bàn nói.

-Oa... thơm quá! - Nó đã sớm không để ý đến lời anh nói. Trong mắt Băng Băng bây giờ chỉ có thức ăn.

-Ngon quá đi! - Nó thích món mì Ý nhất. Gương mặt thì hạnh phúc tột độ. Đúng là Băng Băng đứng trước thức ăn thì chưa cưa đã đổ rồi. Kì Á nhìn nó ăn, đôi môi bất giác nở nụ cười chính anh cũng không biết.

-Ăn từ từ! Không ai dành của em đâu. - Anh cười nói.

-Em thích lắm! Cảm ơn anh vì bữa ăn. Lần đầu tiên được ăn đồ ăn do siêu đầu bếp nấu thật hạnh phúc quá. Khi khác em sẽ bao anh một chầu hoành tráng nhé! - Nó cười tươi rói.

-Hứa rồi đấy nhé! - Anh nói.

-Okay! Hứa. - Nó và anh móc ngoéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro