Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cùngkhẩuvị
Kì Phong đi từ trên lầu xuống.
-Anh hai về rồi à?

-Ừ! Anh vừa về. - Kì Á cười nói, gương mặt vui vẻ hơn mọi ngày.

-Hôm nay thấy anh có gì đó lạ lạ nha! - Kì Phong ngồi xuống chiếc ghế sa-long đối diện với Kì Á.

-Có gì mà lạ chứ? - Kì Á cầm cốc nước, nói.

-Anh có chuyện gì vui sao? - Kì Phong tò mò, thấy được nụ cười của anh trai quả là kì tích.

-Em cũng nhìn ra à? - Gương mặt Kì Á lộ vẻ hạnh phúc.

-Anh trai của em đã phải lòng cô gái nào rồi phải không?

-À... thì có... - Anh ngập ngừng.

-Thì ra là anh trai biết yêu rồi! Cô gái nào có thể làm cho anh trai băng lãnh, vô tâm của em xiêu lòng thế hả? - Kì Phong trêu chọc.

-Cô ấy cũng không có gì đặc biệt. Có phần hậu đậu, ngốc nghếch và còn rất ham ăn nữa... - Kì Á nói. Khi nhắc đến Băng Băng, trên môi anh xuất hiện nụ cười.

-Thế sao anh lại thích cô ấy? - Kì Phong hỏi.

-Cô ấy có nét đáng yêu và khác biệt, không giống với những cô gái mà anh từng gặp. Những cô gái bình thường sẽ cố gắng gây sự chú ý từ anh. Còn cô ấy, kể cả không làm gì cũng khiến anh phải bận tâm, lo lắng. Cô ấy mang lại cho anh hứng thú để theo đuổi một người. - Kì Á nói, đây là lời xuất phát từ đáy lòng anh.

-Em hoàn toàn đồng ý với anh. Hai chúng ta đúng là anh em. Kể cả người yêu cũng cùng khẩu vị. Bạn gái em cũng là con bé hậu đậu, bất cẩn, cứ tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối. - Kì Phong cười nói.

-Thế à! Cơ mà cô ấy cũng là người đầu tiên anh thích mà không dám thổ lộ. Cô ấy quá ngốc nghếch nên không hiểu được tình cảm của anh. - Anh tâm sự với Kì Phong-đứa em trai mà anh yêu thương, tin tưởng nhất.

-Cô gái đó thật may mắn. Anh hãy tỏ tình với cô ấy đi. Chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối đâu. - Kì Phong vỗ vai anh trai, khuyên nhủ.

-Cảm ơn em trai! Có dịp anh sẽ giới thiệu cô ấy với em. - Kì Á nói.

-Em rất mong chờ...

#Lờihứa
-Anh đang làm gì đó? - Nó nhắn tin cho Kì Phong.

-Anh đang nhớ em. - Anh trả lời.

-Thật á? - Nó cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

-Đương nhiên là thật. Cơ mà anh hỏi nè!

-Chuyện gì? - Băng Băng thắc mắc.

-Nếu có người thứ ba xen vào giữa chúng ta thì thế nào? - Đột nhiên anh hỏi.

-Sao tự nhiên hỏi vậy? - Nó lo lắng.

-À em đừng nghĩ lung tung. Anh chỉ muốn em hứa rằng dù thế nào cũng không rời xa anh, có được không? - Anh nói.

-Em hứa. Chúng ta sẽ không rời xa. Cho đến khi anh không còn yêu em nữa.

-Đừng nói bậy! Anh không cho em nói vậy. Anh yêu em và yêu em hơn chính bản thân. Chỉ là anh lo một ngày nào đó anh sẽ mất em. - Anh nói những lời từ đáy lòng.

-Anh có tin em không? - Nó hỏi.

-Đương nhiên là có.

-Vậy chỉ cần ở bên em là được rồi! Em chỉ cần mỗi anh là đủ.

-Anh yêu em... - Anh nghe nó nói mà trong lòng có chút rung động.

Câu hỏi của Kì Phong như dự đoán trước được tương lai. Mâu thuẫn tình cảm rối ren giữa ba con người và cuối cùng... em - người anh yêu sẽ thuộc về ai?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro