Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chuyệnthửthứcăn
《 Ngày 1 》
-Kì Phongggg!! - Nó thấy anh đứng trước cổng trường, gọi. Anh quay lại nhìn nó chạy tới.

-Của anh nà! - Nó đưa cho anh một hộp cơm.

-Gì vậy? - Anh hỏi.

-Em làm cơm hộp cho anh á! Thích không? - Nó cười tít mắt.

-À... à thích lắm. Thế em có cho độc vào không đấy? Anh không muồn bị tào tháo rượt đâu. T~T

-Không có đâu. Ăn một lần là ghiền đấy! - Nó nói chắc như đinh đóng cột.

-Cảm ơn em nha honey! Anh sẽ mang lên lớp ăn. - Kì Phong xoa đầu nó nói.

-Không! Anh thử ở đây đi! Em muốn anh cho ý kiến cơ. - Nó nũng nịu. Nó biết tỏng ý đồ của anh, đem lên lớp rồi không ăn chớ gì.

-Ơ ơ... ở đây luôn hả? - Anh ngập ngừng.

-Ừm nhanh đi mà! Sắp vào học rồi! - Nó mở hộp cơm đưa anh.
Nó đút cho anh một muỗng cơm đầy ụ.

-Có ngon không?

-Ngon... ngon lắm! - Anh nhâm nhi rồi nuốt xuống, cười nói.

-Thật không? Em đã cố gắng lắm đó. Để em thử một miếng xem sao! - Nó định ăn một miếng thì bị anh ngăn lại.

-Em đừng dành đồ ăn của anh. Không cho! - Anh lấy lại hộp cơm.

-Thật xấu tánh mà! Em không dành nữa, được chưa? - Nó giả bộ mặt giận dỗi nhưng trong lòng vui lắm. Thì ra anh cũng thích ăn đồ nó nấu.

-Em lên lớp trước đi! Anh đợi thằng bạn tí. - Anh vỗ vai nó nói.

-Anh nhớ vào sớm nha. - Nó tạm biệt anh rồi chạy vào trường.

Khụ... khụ... khụ... anh ho sặc sụa lấy chai nước trong cặp ra tu ừng ực. Sao lại có thể mặn đến như vậy chứ? Chắc nó lại bất cẩn đổ nguyên lọ muối vào rồi! Muốn hại chết anh mà. Anh vì không muốn Băng Băng buồn mà cố gắng kìm nén. Cứ cái đà này anh sẽ thành chuột thí nghiệm chính hiệu cho mà xem.

-Sao mặt mày đỏ vậy. - Thằng bạn hỏi.

-Cảm giác như tao vừa ăn một tá muối. - Kì Phong nói, miệng vẫn uống nước liên tục.

-À... Mà có bạn gái nấu cho ăn sướng quá còn gì. Tao muốn mà không được nè. -Thằng bạn trêu chọc.

-Ừ đúng là tao cũng may mắn hơn mày thật! Tuy không ngon nhưng dù sao Băng Băng cũng cố gắng vì tao. - Anh cười nói. Thằng bạn thì câm nín vì cú troll ngược. ( bởi F.A khổ lắm)

《 Ngày 2 》
-Kì Phong... - Nó đứng ngoài lớp gọi anh.

-Gái kiếm kìa mày! - Bạn bè trong lớp trêu chọc.

-Chuyện gì nữa đây? - Anh biết sắp có bi kịch nữa rồi.

-Em mang bánh rán cho anh nè! - Nó nói.

-Ơ... bánh rán chocolate à? - Anh hỏi.

-Bánh phô mai!

-Em đã làm gì mà nó đen thui thế hảảảả? (đúng là bi kịch rồi)

-Nó hơi cháy tí nhưng mà mùi vị cực ngon. Anh ăn rồi cho em ý kiến nha, em về lớp đây. - Nó nói chắc như đinh đóng cột lần thứ n.

-Được rồi! Anh sẽ nhớ ăn mà. - Anh xoa đầu nó.

Vào lớp, anh nhìn chiếc bánh mà mặt méo xẹo. Cũng tại anh khuyến khích nó nấu ăn chớ bộ. Nghĩ nó đã cố gắng rất nhiều nên anh cũng cố gắng ăn hết.

-Thế nào? - Thằng bạn ngồi kể hỏi.

-Ngon lắm mày ạ! Đủ cả năm vị và tao không biết là đang ăn gì...

Bi hài... chuyện thử thức ăn thật bi hài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro