Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Cuộchẹn
Tít... tít... Băng Băng có tin nhắn ☆ Băng Băng có tin nhắn...
-Băng Băng thứ bảy em rảnh không? - Tin nhắn từ người nào đó.

-Ai vậy? - Nó mơ hồ.

-Tôi là Kì Á.

-À là thầy! Sao thầy biết số em hay thế?

-Ngốc! Tôi đương nhiên là có thông tin của học viên rồi.

-Òa vậy mà em không nghĩ ra. Có chuyện gì vậy thầy giáo thân yêu? - Nó nghịch ngợm.

-Chẳng phải em nói sẽ đãi tôi ăn sao? Sao em quên sớm vậy? - Kì Á nói.

-Hề hề sao em có thể quên được chứ. - Nó cười trừ. Lúc đó chỉ lỡ miệng nói sao ổng nhớ dai vậy chứ.

-Vậy thứ bảy đi ăn đi! - Anh đề nghị.

-Cũng được. - Nó đáp. Đúng là không thể mắc nợ con người này được.

-Ăn mặc cho đẹp vào!

-Chi vậy thầy? Đi ăn thôi mà cũng phải mặc đồ đẹp sao? - Nó thắc mắc hỏi.

-Đi ăn thì không cần nhưng... ăn ở nhà hàng năm sao thì cần.

-Cái... cái gì? Nhà hàng năm sao?!? - Nó kinh ngạc.

-Đúng! Là Nhà hàng năm sao. - Anh khẳng định lần nữa. Nó nghe như sét đánh ngang tai.

-Thầy giáo thân yêu à! Em chỉ là một thường dân sao có thể đãi thầy ăn nhà hàng. Kì Á đại nhân có thể đổi địa điểm không? - Nó khóc ròng. Nghĩ tới tiền trong túi mọc cánh bay theo gió mà lòng nó xót xa.

-Tôi biết ngay em sẽ nói như vậy rồi than vãn vì kinh tế hạn hẹp. Mấy ngày trước em cũng hát bài ca con cá này rồi!

-Thế sao thầy còn muốn đi nhà hàng năm sao? Thầy ác lắm! huhu - Nó mè nheo.

-Tôi được mời đến đó để đánh giá thức ăn. Mà tôi thì đương nhiên không thể thử hết tất cả các món nên mới kêu em theo cùng.

-Tức là em sẽ được thử thức ăn miễn phí sao? - Băng Băng nghe chữ "ăn miễn phí" thì mắt sáng rỡ như vớ được vàng.

-Đúng vậy! Nếu em không đi được thì thôi! (dùng chiêu khích tướng đây mà! Thâm sâu quá thâm sâu)

-Nể tình thầy trò đương nhiên em phải giúp thầy rồi! Thầy cứ yên tâm, mọi chuyện ăn uống cứ để em lo. (lộ bản chất thật :))

-Tốt! Vậy thứ 7 tôi sẽ đến đón em. - Kì Á trong lòng không thể nhịn cười. Đúng là chiêu dùng thức ăn dụ dỗ này thật hiệu nghiệm. Kinh nghiệm của thằng em trai truyền lại quá đúng đắn.
~o~o~

-Anh Kì Á thế nào rồi? Cá đã cắn câu chưa? - Kì Phong đi từ trên lầu xuống hỏi.

-Cách của em đúng là hiệu nghiệm nha! Cảm ơn em trai. - Kì Á cười nói.

-Hì hì thì ra cách này vẫn còn áp dụng được. - Với kinh nghiệm cua gái dày dặn của Kì Phong, đặc biệt là dùng thức ăn để dụ dỗ con mồi hay nói cái khác chính là Băng Băng vào lưới thì quá đơn giản.

-Em có muốn đi cùng không?

-Thôi em không muốn làm kì đà đâu! Phải cho hai người không gian riêng chứ.

-Không sao! Anh sẽ giới thiệu cô ấy với em.

-Vậy thôi được. Em cũng muốn biết người như thế nào mà có thể làm anh trai em phải lòng như thế!

-Em sẽ sớm biết thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro