Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Theođuổi
Kì Á mặc một bộ vest đen sang trọng. Anh đưa tay chậm rãi cài lại nút áo sơ mi và chỉnh lại cổ áo vô cùng tao nhã, khí chất cao cao tại thượng. Hôm nay, anh có một cuộc hẹn quan trọng với một cô gái cũng là người đầu tiên anh quyết định theo đuổi.

-Em thấy anh thế nào? - Kì Á hỏi. Kì Phong đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa xem báo, thấy Kì Á bước ra với vẻ mặt "nghiêm túc" thì nở nụ cười. Anh cũng mặc một bộ vest sẫm màu đẹp mắt.

-Rất hảo soái nha! Ngày đầu tiên hẹn hò phải gây ấn tượng với cô ấy đúng không anh trai? - Kì Phong lên tiếng trêu chọc.

-Anh còn chưa tỏ tình nữa huống chi là hẹn hò. Em đoán xem liệu cô ấy có chấp nhận không? - Kì Á nói.

-Đương nhiên là có. Nhiều người muốn có được anh còn bị anh đẩy ra xa. Cô ấy sẽ không từ chối đâu. - Kì Phong cười, vỗ vai anh.

-Chúng ta đi thôi! Không nên để cô ấy đợi, cô ấy sẽ gây rắc rối cho mà xem. - Nhắc tới Băng Băng khiến anh cảm thấy vui vẻ.

-Được. Hôm nay để em lái. - Kì Phong cầm chìa khóa xe ra ngoài, Kì Á cũng theo sau.

Kì Phong lái xe thong thả trên con đường vắng. Đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ ven đường, Kì Á mở cửa xe bước xuống. Anh chọn một bó hoa đẹp nhất cho cuộc hẹn đầu tiên. Kì Phong ngồi trong xe mỉm cười. Không ngờ tình yêu lại thay đổi con người đến vậy. Một người vô tâm như anh trai mà cũng biết lãng mạn thật đúng là kì lạ nha. Đến trước cổng nhà hàng, Kì Phong thảy chìa khóa cho anh trai.
-Anh đi đón cô ấy đi! Em sẽ vào đặt bàn trước.

-Được. - Anh cười rồi lái xe đi.

~o~o~
-Mặc đồ nào đây? Trời ơi sắp trễ giờ rồi! - Băng Băng lục tung cái tủ quần áo lên nhưng không tìm được bộ nào vừa ý. Nó thở dài thườn thượt như bà cụ non. Cuối cùng thì quần áo hợp với "nhà hàng năm sao" chỉ có thể là chiếc đầm mà Mỹ Mỹ sắm cho ngày trước.
Reng... Reng... Băng Băng có điện thoại ☆ Băng Băng có điện thoại... tiếng chuông điện thoại vang lên làm nó giật mình.
-Alô! - Nó nói.

-Tôi đến trước cửa nhà em rồi! Xuống nhanh. - Đầu dây bên kia có vẻ khó chịu.

-Em xuống ngay. - Nó cúp máy. Thầy thật đáng ghét! Nếu là anh Kì Phong sẽ nhỏ nhẹ gọi mình xuống, không la hét như ông thầy khó tính này. Nhưng vì ăn miễn phí nên phải nhẫn nhịn. Nghĩ vậy nó thay đồ nhanh hết mức có thể rồi xách giỏ lao ra đường như chạy maraton.

-Á... Á - Mặt nó mém nữa thì tiếp đất may mà Kì Á đứng gần đó vội đỡ lấy nó. Bốn mắt giao nhau...

-A! Cảm ơn anh. - Nó bối rối đứng thẳng dậy.

-Không có gì. Đi thôi! - Anh kéo tay nó lên xe. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ giống như một cặp tình nhân hạnh phúc nhưng nó thì đang bối rối vô cùng mà không có cách nào từ chối. Nó chợt nghĩ đến Kì Phong. Nếu bắt gặp nó như thế này...anh có giận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro