Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tấtcảlàdốitrá?
《 Nhà hàng ☆☆☆☆☆》
Kì Phong chọn một chiếc bàn ở trung tâm. Anh ngồi chờ đợi, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ. Không khí trong nhà hàng rất sang trọng và lãng mạn. Anh bâng quơ nghĩ về Băng Băng, không biết bây giờ nó đang làm gì? Ngay lúc này anh thật sự rất muốn gặp nó và dẫn nó đến đây. Chắc nó sẽ vui lắm. Kì Phong lấy chiếc điện thoại trong túi ra mở mục nhật kí, quả đúng là số điện thoại của Băng Băng luôn nằm ở vị trí đầu tiên trong danh sách.

-Đi đâu rồi nhỉ? - Đầu dây bên kia không bắt máy. Anh lại gọi nhiều lần nhưng vẫn không có hồi âm. Trời lại bắt đầu chuyển mưa, anh thật có chút lo lắng.

#Bắtgặp
Trời lúc này đã bắt đầu mưa. Kì Á và Băng Băng đến trước cổng nhà hàng sang trọng. Người bảo vệ cầm theo chiếc ô chạy ra đón hai người họ. Băng Băng đã sớm mở mắt to hết mức có thể.
-Mình có thể bước vào một nơi sang trọng như thế này sao? - Nó nghĩ thầm. Điều này cả đời nó không dám mơ đến.

-Vào trong thôi. - Kì Á khoác vai nó kéo nó sát lại gần mình để không bị ướt. Nó ngại ngùng đứng xích anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt.

-Ngoan ngoãn một tí. - Giọng anh trầm trầm. Nó chỉ còn cách gật đầu.

-Thấy thế nào? - Kì Á hỏi khi họ đã bước vào đại sảnh. Nơi này thật quá sang trọng và rộng lớn khiến Băng Băng chói mắt.

-Rất đẹp ạ! À nhà vệ sinh ở đâu? Em cần chỉnh lại tóc. - Lúc nãy nó đi gấp quá nên cũng chưa kịp chải đầu.

-Ở đằng kia. Tôi vào trước nhé! Phòng số 38 nha. - Anh cười hiền.

-Vâng. - Nó đáp.

Băng Băng đi một mạch vào nhà vệ sinh chải tóc gọn gàng rồi lục giỏ xách nhưng không thấy điện thoại đâu:
-Haiizzz để quên ở nhà mất rồi! Không biết anh có lo lắng không? Đúng là trí nhớ cá vàng mà. - Nó tự kí vào đầu mình xem như hình phạt.
Băng Băng mở cửa bước vào phòng 38 của nhà hàng. Nó đảo mắt nhìn quanh để tìm Kì Á.

-À kia rồi! - Nó thấy anh ngồi ở chiếc bàn trung tâm. Hình như là đang nói chuyện với ai đó nhưng vì người đó ngồi quay lưng ra phía cửa nên nó không thấy mặt. Chỉ là bóng lưng đó... rất quen thuộc. Nó không do dự mà chạy đến chỗ Kì Á.

-Cô ấy đến rồi! - Kì Á đứng dậy. Kì Phong theo quán tính cũng quay lưng lại nhìn.

-Đây là cô gái mà anh yêu! - Kì Á nắm lấy tay nó giới thiệu. Từng chữ rõ ràng như nhát dao cứa vào tim Kì Phong.

-Anh... - Nó trợn tròn mắt không thốt nên lời. Chuyện gì thế này? Sao anh ấy lại ở đây?

-Hai người... đang làm trò gì thế hả !?! - Bàn tay Phong nắm chặt lại đến đỏ ửng. Trái tim anh như vỡ vụn thành trăm mảnh.

-Đó là lí do em không nghe điện thoại của tôi sao? - Anh tức giận lớn tiếng. Đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với nó, đôi đồng tử đẹp đã sớm đỏ âu như muốn giết người. Điều đó gây sự chú ý của những vị thực khách xung quanh.

-Em trai à! Có chuyện gì vậy? - Kì Á cảm thấy mơ hồ. Từ đầu đến cuối anh chẳng hiểu gì cả.

-Em... - Nó nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Đôi mắt đã dần ngấn lệ.

To be continuous...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro