Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Kếtthúc
-Đủ rồi! Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe! - Kì Phong cảm thấy thật trớ trêu. Chuyện buồn cười nhất trên đời là mình vẫn vui vẻ giúp anh trai có được người mình yêu. Mọi thứ tốt đẹp trong anh lúc này hoàn toàn sụp đổ.

-Hãy nghe em giải thích...

-Từ giờ em tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Chúng ta... kết thúc. - Kì Phong đứng dậy lướt qua nó vô tình. Anh mặc trời mưa to mà chạy ra ngoài. Cuối cùng thì anh cũng đã nếm được vị nước mắt mặn đắng chỉ là anh không muốn nó nhìn thấy anh... đang khóc.

-Kì Phong! Khoan đã... - Nó gọi anh toan chạy theo thì bị Kì Á nắm lấy tay ngăn lại.

-Hai người quen biết nhau? - Giọng Kì Á trầm trầm.

-Anh ấy... anh ấy chính là người yêu của em. - Nước mắt nó rơi lã chã. Kì Á thật sự bị làm cho bất ngờ. Hai anh em cùng yêu một người. Thật quá trớ trêu!

-Không sao đâu! Sẽ ổn thôi! - Anh ôm nó vào lòng. Nó càng khóc lớn hơn, khóc đến nghẹn. Nước mắt thấm ướt áo anh. Nó không nghĩ rằng cảm giác mất đi người yêu lại đau đến thế này. Nó cứ như vậy gục đầu vào vai anh mà khóc...

-Phải làm sao đây? Kết thúc... kết thúc thật rồi! - Nó nói trong nghẹn ngào. Kì Á im lặng ôm chặt lấy nó. Bây giờ có nói gì đi nữa cũng chỉ làm Băng Băng đau lòng hơn. Anh cũng có lỗi trong chuyện này vì đã không tìm hiểu kĩ trước khi quyết định theo đuổi nó. Nếu biết sẽ thế này anh đã sớm chôn sâu tình cảm của riêng mình. Kì Á đưa tay nâng khuôn mặt nó lên nhưng nó lại cúi ngầm mặt xuống để anh không thấy gương mặt đáng thương của nó.

-Đừng nhìn em. - Nó lí nhí.

-Đi thôi! Anh đưa em về. - Anh cởi áo vest khoác lên vai nó rồi dẫn nó ra ngoài.

#Tanvỡ
Trời mưa không ngớt. Không khí trong xe cũng im ắng lạ kì. Một người lái xe, một người nhìn ra ngoài cửa kính lặng im không nói. Đôi mắt đẹp đã đỏ hoe sau khi khóc.
-Em không sao chứ? - Kì Á lên tiếng phá tan sự im lặng.

-Em không sao. - Băng Băng bình thản trả lời nhưng trái tim như bị hàng ngàn cây kim đâm vào.

-Đừng như vậy! Tuy là em khóc rất xấu nhưng nếu em buồn thì cứ khóc tiếp đi. Giữ trong lòng mãi cũng chẳng được gì. - Anh nói.

-Anh cứ mặc kệ em! - Nó tựa đầu vào cửa kính. Nước mắt đã thôi chảy nhưng ngưng tụ trong lòng khiến lòng nó nặng trĩu.

"Kì Phong! Em xin lỗi." - Nó thật sự muốn nói với anh câu này nhưng đã quá muộn rồi sao?

~o~o~
Một lòng một dạ để yêu ai đó quá khó phải không?
Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng.
Ngoài người mà em luôn nói là mãi yêu còn một người nữa.
Người đó đã biết hay chưa, đã biết bên em đã có anh chưa?
(Giúp anh trả lời những câu hỏi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro