Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đaulòng
Kì Á mở cửa bước vào. Dưới chân anh là những lon bia lăn lóc. Kì Phong nằm trên chiếc sofa tay trái đặt trên trán, tay phải cầm lon bia đang uống dở. Tóc anh còn ươn ướt có vẻ như mới dầm mưa về.
-Cô ấy là bạn gái em? - Kì Á nới rộng cà vạt, hỏi.

-Không phải. - Kì Phong vẫn không động đậy, bình thản trả lời. Mắt anh vẫn nhắm nghiền không buồn mở.

-Thế sao em lại như thế này? - Kì Á ngồi xuống ghế đối diện với em trai. Anh thật sự lo lắng Phong sẽ suy nghĩ lung tung mà tự mình đau lòng.

-Em không sao cả! - Khuôn mặt Kì Phong đỏ ửng. Có vẻ như anh say thật rồi. Nhìn những lon bia dưới sàn cũng biết được anh đã uống nhiều như thế nào.

-Đừng uống nữa. - Kì Á giật lấy lon bia trên tay em trai. Lúc này đây, anh thật sự cảm thấy rất có lỗi với Phong.

-Không cần quan tâm đến em. Anh hãy đến với Băng Băng đi. Em... em sẽ không cản trở hai người nữa. - Kì Phong nói trong cay đắng dù anh đã cố gắng mạnh mẽ để không ai thấy rằng anh đang đau như thế nào.

-Em nghe anh nói đi... Tất cả chỉ là hiểu lầm... - Kì Á lay lay người Kì Phong, nói lớn.

-Dù là hiểu lầm hay gì đi nữa thì chúng em cũng đã kết thúc rồi. Đúng không anh? Nói em không đau lòng có lẽ là nói dối nhưng em không cần sự thương hại. - Dòng nước mắt ấm nóng rơi xuống, Kì Phong đưa tay gạt đi. Chính hơi men làm anh không thể kìm chế để tiếp tục mạnh mẽ.

-Anh biết em còn yêu cô ấy và rất hận anh đúng không? - Kì Á chau mày, giọng anh trầm trầm vang lên.

-Em không hận anh vì em tin anh sẽ không làm những việc như vậy. Em chỉ trách bản thân đã không quan tâm, lo lắng cho cô ấy nhiều hơn. Tình cảm này đã nhạt. Là do em buông... hãy để em một mình... - Kì Phong loạng choạng đứng dậy, bước từng bước nặng trĩu lên cầu thang. Anh đưa tay đặt ở nơi ngực trái thấy nhịp tim đập dồn dập mà đau đớn.
Tạm biệt em người lạ, I will remember you!

#Thóiquen
Sáng sớm hôm sau, Băng Băng vừa thức dậy đã chộp ngay chiếc điện thoại đặt ở đầu giường nhắn tin cho Kì Phong:
-Chào buổi sáng my love ♡♡ - Đó là thói quen của nó vào mỗi buổi sáng.

Đã 15p => 30p => 45p trôi qua trong im lặng, không một tin nhắn hồi đáp. Nó lo lắng gọi cho anh nhưng dường như số điện thoại đó... không còn tồn tại nữa. Nó chợt nhớ lại ngày hôm qua. Từng giọt nước mắt nặng trĩu rơi xuống như mưa mùa hạ. Là nó quên mất đã chia tay hay nó không muốn chấp nhận, mọi chuyện đến quá bất ngờ. Nó vẫn giữ thói quen cũ sáng sớm gọi anh dậy, tối chúc anh ngủ ngon mà anh lại không hề nhận được. Liệu anh có đang đau lòng như nó? Nó muốn chạy ngay đến trường để có thể gặp được anh, để có thể giải thích mọi chuyện với anh một cách rõ ràng. Nó nắm chặt sợi dây chuyền khắc tên anh trên cổ:

-Em xin lỗi...

~o~o~
Đôi lời:
Ta xin lỗi các nàng vì mấy nay KT nên bỏ bê viết truyện :"< Thứ lỗi cho ta đã để các nàng đợi nghenn :* Chap sau sẽ có biến ^^

Bây giờ ta đã quay trở lại rồi! Các nàng nhớ ủng hộ truyện của ta nhiều hơn nha. Cho ta mấy cái sao vàng để ta có động lực viết tiếp. Mãi yêu các nàng ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro