Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày Kì Phong rút hồ sơ và chuyển trường. Băng Băng cũng không còn gặp lại anh. Mối tình đầu thơ mộng của tuổi học trò kết thúc như vậy! Kết thúc từ một phía.

Nó và anh ngày ngày vẫn đi học nhưng không còn cùng nhau, vẫn đến những quán ăn quen thuộc nhưng không cùng thời điểm, vẫn đến những nơi từng đến nhưng chẳng mấy vui vẻ. Họ cũng không đủ can đảm để yêu một ai khác. Kì Phong là người khi yêu sẽ yêu hết mình, khi kết thúc sẽ rất dứt khoát, không vướng bận. Nó cũng hiểu được điều đó nên thôi không nhớ nhung, hi vọng.

#Tìnhcờ?
Ngày lễ tốt nghiệp đại học được tổ chức hoành tráng. Nó vui vẻ chụp hình kỉ niệm với các bạn và thầy cô tuy vậy nhưng trong lòng ai cũng đượm buồn. Một đám bạn cả nam lẫn nữ quanh quay Băng Băng trò chuyện rôm rả khi sắp phải chia tay nhau. Nó cũng chẳng để tâm đến một ánh mắt luôn dõi theo nó từ trong đám đông. Hôm nay Kì Phong cũng về trường.

Tăng 2 của nó và đám bạn chí cốt là quán Karaoke quen thuộc. Tăng 3 thì đến quán nhậu hè phố quẫy bữa cuối vì sau này ai cũng có con đường cho riêng mình nên khó có thể hội ngộ đông đủ.
-Các cậu hôm nay chúng ta hãy uống thật say. - Tiểu Mỹ gương mặt đã đỏ ửng nói.

-Yay! Cạn ly. - Cả đám cùng nhau vui vẻ nâng ly uống cạn. Băng Băng lúc này đã cảm thấy mơ hồ. Đầu óc choáng váng chẳng nhìn rõ gì nữa.

-Mày có sao không? Thôi đừng uống nữa. Đủ rồi! - Mỹ Mỹ quay sang giật lấy lon bia trên tay nó. Nó nhanh chóng khóc rần lên:

-Tao chưa say, tao muốn uống. Mày tránh ra! Là la la - Nó bắt đầu ngân nga. Đó là biểu hiện của những người say chính hiệu. Có mấy ai say mà nhận mình say?

-Tí không vác mày về nổi đâu. - Nhỏ cố gắng ngăn cản nhưng vô ích.

-Mày biết tao buồn mà. - Nói rồi nó cảm thấy lồng ngực nóng ran và buồn nôn thế là nó ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà vệ sinh.

-Đợi tao! - Tiểu Mỹ nhanh chóng chạy theo sau. Một lát sau nó loạng choạng bước ra sau khi đã nôn mặt xanh mặt vàng. Vì chân đang mang giày cao gót nên nó mất thăng bằng ngã nhào về phía trước. Trong chớp mắt cứ ngỡ là gương mặt Băng Băng sẽ tiếp đất nào ngờ một bàn tay lớn của người nào đó đã ôm eo kéo nó lại.

-Cảm ơn... - Vì đang say nên nó cũng không quay lại nhìn mà loạng choạng bước tiếp. Tiểu Mỹ ở phía xa thấy cảnh tượng này thì mở to mắt kinh ngạc. Trái đất thật là tròn :)

#Gặplại
Tiệc tan vào khoảng 11 giờ đêm. Ngoài đường xe cộ đã thưa thớt dần.

-Lên xe tao chở mày về. Ôm tao chặt vô, té xe giờ! - Hai nhỏ đèo nhau chạy chầm chậm về nhà. Trên đường San San vẫn cứ ngân nga bài hát cũ. Tiếng hát nó lè nhè chẳng đâu vào đâu, còn tra tấn lỗ tai Tiểu Mỹ đáng thương vừa lái xe mà vừa lo lắng sợ nó ngã.

-Thôi mày cho tao xuống đi! Ở đây cũng gần nhà tao rồi. Không phiền mày. - Xe đang chạy mà nó đột nhiên nghiêng người định bước xuống khiến nhỏ giật bắn người, vội vã tấp vào lề:

-Mày bị điên hả? Có biết nguy hiểm lắm không? - Nhỏ quay lại quát nó.

-Tạm biệt mày. - Băng Băng căn bản không hề quan tâm. Nó quẹo vào một con hẻm nhỏ dẫn về nhà. May thật ít ra thì nó cũng còn biết đường về.

To be continuous...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro