Chap 28 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Anhđếnvìem
Hạ Băng Băng bước loạng choạng trong con hẻm tối, vắng người.

-Nóng quá! - Nó cảm thấy lòng ngực nóng ran như muốn thiêu đốt, cả cơ thể toát mồ hôi. Nó vô thức đưa tay cởi một chiếc nút áo sơ mi ra cho dễ thở. Đột nhiên nó nghe thấy có tiếng bước chân sau lưng mình, càng ngày càng gần. Ánh đèn lờ mờ trong ngõ tối phản chiếu hình bóng một người đàn ông gầy gò xuống mặt đất. Nó cảm thấy bất an, cố gắng bước nhanh hơn bình thường.

Lộp cộp... lộp cộp... người đàn ông nhận thức được cô gái nhỏ trước mặt đang có ý muốn chạy trốn. Hắn ta sải bước dài theo sau, bàn tay lớn dùng lực nắm lấy bả vai của nó, đẩy mạnh nó vào tường.

-Á Á... - Nó sợ hãi hét thất thanh nhưng vì đây là con hẻm vắng nên chẳng ai nghe thấy. Người đàn ông cười man rợ.

-Cô em, ngoan nào... - Giọng nói của hắn khiến người khác kinh tởm. Nó cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Trong một khắc nó trở nên kiệt sức và tuyệt vọng nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Mắt nó nhắm nghiền, từng giọt nước từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống...

#Anhyêuem♡
-Băng Băng! - Nó chợt nghe thấy có tiếng ai gọi nó. Nó mở to mắt nhìn xung quanh, một cảnh tượng rất nhanh vụt qua mắt nó.
Rầm... tên biến thái khi nãy té lăn ra đất. Một chàng trai có bóng dáng quen thuộc đang túm lấy cổ áo hắn, ra đòn vô cùng dứt khoát.

-Biến đi! - Chàng trai lần nữa xô hắn ngã nhào xuống đất. Hắn nhanh chóng ôm bụng bỏ chạy, khuất dạng trong đêm tối. Mọi thứ trở lại không gian yên tĩnh ban đầu. Nó đứng thất thần nhìn chàng trai trước mặt. Bóng lưng anh cao lớn và mạnh mẽ khiến nó cảm thấy an toàn hơn.

-Em có sao không? - Anh quay lại, ánh mắt lo lắng nhìn nó.

-Kì Phong... - Thời gian như cô đọng ngay thời khắc này. Người mà nó nhớ mong, chờ đợi đang đứng trước mặt nó. Nó còn nghĩ mình đang mơ nhưng giọng nói trầm trầm dễ nghe của anh vang lên đã chứng thực mọi chuyện:

-Anh xin lỗi! Anh đến hơi muộn phải không? - Anh bước đến trước mặt nó, mặt đối mặt.

-Kì Phong... anh thật quá đáng! Em đã chờ... chờ rất lâu... - Nó khóc như một đứa con nít lâu ngày không được ai dỗ dành.

-Haiz... Em chẳng thay đổi gì cả. Vẫn mít ướt, nhõng nhẽo như ngày nào. - Ánh mắt Kì Phong vụt qua ý cười trêu chọc nhưng lời nói chứa đựng sự ngọt ngào và yêu thương vô hạn.

-Mít ướt gì chứ? Chỉ là em rất nhớ... - Nó chưa kịp nói hết câu đôi môi nhỏ đã nhanh chóng bị bao phủ. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt hơn bao giờ hết. Trái tim Băng băng như được sưởi ấm sau những tháng ngày chờ đợi. Anh đã quay trở về bên cạnh nó. Cùng nó bước tiếp chặng đường còn lại.

Vài năm sau, khi Kì Phong ôm Băng Băng trong lòng, cùng ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống ngoài cửa sổ. Anh khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc nó, hít lấy mùi hương thuộc về riêng nó:
-Thật may mắn vì ngày hôm đó anh đã quay lại. Nếu không sẽ hối hận cả đời.

-Sao cơ? Em không nghe rõ! - Nó lớ ngớ ngước lên nhìn anh hỏi.

-Anh nói là anh yêu em! - Anh thì thầm vào tai nó.

-Anh nói nhỏ quá! Em chẳng nghe thấy gì hết.

-Anh nói là... Này, em đã nghe rồi phải không? - Anh nhìn nó mỉm cười. Cô gái nhỏ của anh đang cố tình chọc anh đây mà. Thật đáng yêu!

Người ta nói hiếm có tình yêu tuổi học trò nào có thể cùng nhau đi đến cuối chặng đường. Vì ngày ấy còn bồng bột, không hiểu lí lẻ và khái niệm của tình yêu. Nhưng anh và nó chính là một ngoại lệ. Ngay từ đầu họ đã chọn đúng đối tượng, dù có xa nhau lâu cách mấy cuối cùng vẫn quay trở về bên nhau. Trái đất này rất là tròn. Có duyên có phận ắt kì ngộ.

~ END ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro