Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thuhien4302 Crazynhi Vnthmbo Miachan__1003 baka_mika8 thao9b trieutukythiencot piscessandy Natsume102003 VyNgc2146

Chín năm qua quả thật là một khoảng thời gian quá dài đối với tất cả. Dù mang cùng một nỗi đau, nhưng chẳng ai chia sẻ với nhau. Tình bạn giữa Song Ngư và Nhân Mã đã trở nên xa cách như người lạ, cả hai lạnh nhạt với nhau khi gặp mặt, điều mà lúc trước không ai nghĩ đến.

Song Ngư nằm dài trên chiếc giường ấm áp, chiếc áo sơ mi mỏng cùng quần jean xanh không đủ để sưởi ấm cơ thể nhỏ bé của cô giữa đêm đông lạnh lẽo. Mùa đông ở Việt Nam không có tuyết, nó chỉ có những cơn mưa phùn cùng gió Đông Bắc lạnh buốt.

- Lại một năm nữa trôi qua rồi Thiên Yết. Liệu...em có thể gặp lại anh không?

Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khoé mắt. Mỗi lần nghĩ đến Thiên Yết, cô luôn khóc. Mặc dù trước lúc rời đi, cô chỉ vừa nhận ra tình cảm của mình. Cứ nghĩ sẽ quên, nhưng gần mười năm qua, cô chưa bao giờ quên được hình bóng người con trai đó.

Nhân Mã đã đi hẹn với Phùng Thái Khắc. Không phải hẹn hò đâu, chỉ là hẹn gặp trưởng FC thôi. Nhưng Song Ngư nghĩ rằng Nhân Mã sẽ rung động phần nào trước cậu và đem cậu thay vào vị trí của Xử Nữ. Có lẽ nên thế, vì cơ hội gặp lại họ gần như bằng không. Chỉ có Song Ngư cô vẫn ngu muội mà chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng.

Dưới ánh sáng vàng nhạt của những ánh đèn đường quen thuộc, trong dòng người đông đúc chen lấn nhau qua lại, một bóng dáng quen thuộc lại hiện lên. Là Nhân Mã! Cô đi cùng với một người con trai, ăn mặc khá thời trang nhưng lại che kín mít. Mũ len đen, kính và khẩu trang hoàn toàn che khuất hết cả gương mặt. Đi một đoạn khá xa, đến đầu ngõ vào nhà, Nhân Mã nở nụ cười nhẹ nói.

- Khắc, anh đưa em đến đây được rồi, em sẽ tự vào.

- Ừm.

Phùng Thái Khắc gật đầu, Nhân Mã cúi người chào rồi quay lưng bước đi. Nhìn theo bóng lưng của Nhân Mã một lúc, bỗng cậu gỡ khẩu trang ra, gọi.

- Nhân Mã!

Nghe tiếng gọi, Nhân Mã quay đầu lại nhìn, im lặng như chờ đợi điều mà cậu muốn nói.

- Thật ra... Anh...

Gương mặt đỏ bừng của Phùng Thái Khắc hiện rõ dưới ánh đèn, Nhân Mã tròn mắt, ngạc nhiên đứng bất động. Là bị chính câu nói vừa rồi của cậu mà bất động.

- Anh về đây. Em về cẩn thận. Ngủ ngon.

Phùng Thái Khắc đợi một lúc, thấy không khí vẫn im lặng như vậy, cậu đành nói lời tạm biệt trước. Nhân Mã vẫn đứng đó, cô nhìn theo bóng lưng của cậu. Lớp áo da dày khiến lưng cậu càng thêm to lớn. Nước mắt cô lặng lẽ rơi, cô ngồi ngục xuống nền đất lạnh mà khóc. Xung quanh vắng vẻ khiến bóng hình nhỏ nhắn của Nhân Mã càng thêm cô độc.

- Tại sao?...hức...Tại sao lại yêu chứ?...Mình đã...quên được rồi mà...

Tại một thế giới cổ xưa nào đó, những ánh sáng muôn màu của phép thuật hiện lên trong trận giao đấu giữa các quốc gia. Phải, cả đại lục đang xảy ra chiến tranh xung đột lãnh thổ. Từ khi Song Ngư và Nhân Mã rời đi, tranh chấp diễn ra khoảng hai năm thì bùng nổ chiến tranh. Mọi người hầu như đều chuẩn bị cho chiến tranh, thiên tử thì được bảo vệ chặt chẽ và liên tục thay đổi vị trí.

Riêng Thiên Yết, hắn vẫn ở yên trong tẩm cung của bản thân. Sống chết trước tất cả lời khuyên, thậm chí còn bất tuân thánh chỉ một mực ở lại. Vì hắn nghĩ, nếu hắn rời đi mà cùng lúc nàng tìm tới, hắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Một năm trước, nàng kêu hắn đợi, hắn nhất định đợi. Nhất định ở lại tìm kiếm nàng bằng thủ hộ riêng của mình để lại.

- Vương gia, vẫn không có tin tức. - Một nam nhân mặc hắc phục bước vào quỳ xuống tâu.

- Không tìm được thì tiếp tục tìm. Tìm được thì hãy về thông báo. - Thiên Yết mệt mỏi lên tiếng. Đã mười năm trôi qua, gương mặt của hắn phải chăng là thay đổi quá nhiều. Chàng trai 26 tuổi còn tương lai dang rộng, thân phận chân mệnh thiên tử cao quý nay chẳng khác gì một lão nhân ngoài ba mươi khốn khó bình thường.

Hắn đã gầy đi rất nhiều, cơ thể cùng tinh thần đã dần chìm vào quá khứ. Gương mặt anh tuấn, tiêu sái của mười năm trước liệu còn ai nhận ra đây?

- Vương gia,...thời chiến hỗn loạn như thế này,.... phải hay chăng... nàng đã sớm không còn! - Nam tử quỳ trên đất ngập ngừng mãi một câu.

- Hàm hồ! Nàng là chủ nhân của Bạch Hổ, còn có một thần thú và được Chu Tước nhận thức đồ đệ. Muội của nàng lại có thể luyện ra tuyệt phẩm đan dược. Người sớm không còn chính là kẻ ngu muội dám khiêu chiến nàng. - Thiên Yết lớn giọng, đứng bật dậy hét lớn.

- Vương gia! Nàng đúng thật là thiên tài của thiên tài, nhưng không phải cả đại lục này chỉ có một mình nàng ưu việt. - Nam nhân kia thấy vậy cũng mất bình tĩnh lớn giọng.

- A Thiên! Đừng tưởng làm cận vệ của bổn vương, được bổn vương trọng như huynh đệ thì bổn vương không dám giết ngươi. Nếu còn dám nói nàng chết một lần nữa thì đừng trách bổn vương không niệm tình huynh đệ.

- Vương gia.

- Câm miệng.

- Nô tài cáo lui.

A Thiên thở dài lui xuống, vừa ra khỏi cửa thì gặp Thiên Bình. Định hành lễ thì Thiên Bình nở nụ cười, ra dấu im lặng rồi kêu hắn lui xuống. Thiên Bình giờ đã là một nam nhân tuấn tú, chững chạc hơn trước. Hắn được triệu về cung khi toàn đại lục đều khai chiến với nhau, ra chiến trường mà chiến đấu. Hầu như không dính dáng vào trận chiến này chỉ có Hoả quốc, Thuỷ quốc và Thiên Yết.

- Tam ca, huynh lớn tiếng như vậy có thấy quá đáng với A Thiên? Hắn chỉ là muốn tốt cho huynh, rất có thể tỷ muội nàng thật sự sớm đã không còn sống nữa. - Thiên Bình ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách nhân, thở dài nhìn bóng dáng tiều tuỵ của Thiên Yết lên tiếng.

- Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình với đệ đâu.

- Tam ca, huynh đã chờ như vậy mười năm. Nếu nàng yêu huynh, nàng đã sớm quay trở lại. Nếu nàng không quay trở lại, chỉ có hai lí do. Một là không thể trở lại, hai là nàng không yêu huynh nên chẳng quan tâm huynh thế nào mà sống tốt ở đâu đó. Huynh cớ gì mà phải vì nàng tự làm bản thân đau khổ? - Thiên Bình thản nhiên nhìn Thiên Yết nói.

- Đệ có tư cách gì nói ta? - Thiên Yết lạnh lùng hỏi lại.

- Đệ biết. Nhưng đệ là thật lòng yêu Bảo Bình.

- Ta cũng thật lòng yêu nàng.

- Và Bảo Bình thật lòng yêu đệ.

Thiên Yết im lặng. Trước khi biến mất, Song Ngư có nói yêu hắn. Nhưng trong thư lại không nhắc gì đến nó. Là nàng thật sự yêu hắn, hay là nàng chỉ nói bừa để thương hại hắn? Hay nàng cố tình khiến hắn đau khổ chờ nàng trong tuyệt vọng? Nếu là thật sự như vậy, rốt cục mười năm qua, hắn chờ đợi nàng được cái gì? Hắn đau khổ vì nàng được cái gì?

- Tam ca, huynh tốt nhất không nên chờ đợi nàng nữa. Huynh thân là vương gia, tiền tài, danh vọng, địa vị, sự tín nhiệm và cả sự tuấn tú. Chỉ cần huynh muốn, toàn bộ nữ nhân của Chiêm Tinh quốc đều chấp thuận đi theo huynh. Huynh có tất cả mọi thứ, nhưng lại vì nàng mà đánh mất tất cả, liệu có đáng hay không? - Thiên Bình nhìn Thiên Yết, đôi mắt hắn hiện lên vẻ chua xót. Tam ca của hắn, đã từng yêu Mặc Thuỷ tha thiết, nhưng cũng chưa vì Mặc Thuỷ mà tiều tuỵ đến mức này.

- Đáng. Vì nàng mà mất đi sinh mạng này...ta cũng cảm thấy rất đáng. - Thiên Yết im lặng một lúc, sau đó gắn gượng nở một nụ cười buồn bã. Nụ cười đã vắng bóng trên gương mặt hắn mười năm qua.

- Huynh...

Thiên Bình khẽ lên tiếng nhưng ngừng lại. Hắn quả thật là hết cách với Thiên Yết rồi. Thiên Bình thở dài đứng dậy, trước khi đi, hắn còn nói với Thiên Yết vài câu.

- Huynh còn si tình hơn đệ nghĩ. Hoàng thượng cần huynh. Đệ mong huynh sẽ giúp bệ hạ giữ vững biên giới và giành được thắng lợi. Biết đâu khi hoà bình lập lại, nàng sẽ lại xuất hiện.

Và vì câu nói đó, Thiên Yết đã đồng ý trinh chiến sa trường. Sức mạnh được hắn tu luyện nhưng lại không sử dụng trong mười năm qua khiến hắn và mọi người có chút cả kinh. Ban đầu nó khiến Thiên Yết cảm thấy khó khăn trong việc điều khiển nhưng rồi cũng thành quen. Cũng từ đó, Thống Soái Đại Tướng Quân-Hoàng Thiên Yết biệt danh được ra đời.

Khác với cuộc sống mặt trận đẫm máu ngoài sa trường của Thiên Yết, nơi sống của Xử Nữ yên bình nhưng lại nguy hiểm trùng trùng. Hắn đã đến dãy núi Nam Cung sinh sống, ranh giới giữa Thuỷ quốc, Hoả quốc và Chiêm Tinh quốc, tách biệt với thế giới bên ngoài. Những dốc núi hiểm trở, còn có núi lửa thường xuyên hoạt động cùng điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên hầu như chẳng có ai tới đây sinh sống.

Một mình hắn, tự do, tự tại. Âm thầm, lặng lẽ sống với cô đơn và nỗi đau chỉ riêng mình hắn hiểu. Đứng trong ngôi nhà đơn sơ mà hắn dựng nên, đôi mắt hắn nhìn về phía chân trời xa xăm. Đông qua, xuân đến. Ngày hết, đêm thay. Liệu hắn còn phải chịu bao nhiêu nỗi đau nữa mới được sống trong hạnh phúc? Hắn phải chịu bao nhiêu cô đơn nữa mới có thể ở cạnh nàng?

- Nhân Mã...nàng sống tốt chứ?

Chất giọng trầm trầm chững chạc của một người đàn ông trưởng thành vang lên. Xử Nữ hắn đã không còn là nam tử 17 tuổi trước kia nữa. Hắn đã trở thành một người trưởng thành, luyện đan cũng trở nên vô cùng thuần phục, không có gì có thể làm khó được hắn. Chỉ có con tim, nơi chất chứa biết bao nhiêu hình ảnh về người nữ tử hắn yêu. Những ký ức từ mười năm trước mà hắn không giây nào quên được. Cứ nhớ đến ngày hôm đó, thức dậy không thấy nàng, tim hắn co thắt, cả người run lên. Hắn ước, chỉ cần hôm sau mở mắt ra thấy nàng, cho dù phế bỏ tất cả thành tựu luyện đan của hắn trong hai mươi năm qua hắn cũng cam tâm. Nhưng ước chỉ là ước. Điều ước theo hắn mười năm qua, vẫn chưa lần nào được lão thiên đáp ứng.

Trong một khoảng khắc nào đó, Song Ngư, Nhân Mã, Thiên Yết và Xử Nữ, bốn con người, bốn cái tên được cả con tim thầm gọi, bốn khao khát nhưng cùng một đích đến.

Bùm! Bùm!!

Nơi của Xử Nữ đột nhiên phát nổ, khói đen bay lên cao hơn mấy tầng mây, đất đá bay tam phương tứ hướng, một dòng nham thạch sôi sục tràn ra ngoài. Những ngọn núi lửa đang hoạt động ngầm cũng vì thế mà phun trào theo, nhanh chóng lan rộng ra khắp nơi.

Sa trường của Thiên Yết gần biên giới cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Cùng lúc đó, những tảng đá lớn từ trên trời rơi xuống như mưa khiến quân lính hai phe bắt đầu phá vỡ đội hình. Chấn động khiến mặt đất cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Những cơn địa chấn nhỏ liên tiếp xảy ra, mặt đất bị cắt xẻ tạo thành những khe hở sâu cùng với đòn đánh của các tướng lĩnh hai phe khiến các khe nhanh chóng mở rộng tạo thành thung lũng. Khói bụi mịt mờ che khuất cả tầm nhìn, vô số người rơi xuống bên dưới, sống chết không rõ.

Nhân Mã chậm chạp bước vào nhà, cởi chiếc áo khoác dày ra, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế ngước mặt lên trần nhà. Câu nói của Phùng Thái Khắc cứ quanh quẩn mãi ở trong đầu.

Song Ngư từ trên lầu đi xuống, áo thun đơn giản cùng quần đùi thun. Thấy Nhân Mã về, Song Ngư cũng không nói gì mà bình thản đi xuống phòng ăn. Nhân Mã ngồi một lúc cũng nhanh chân theo xuống, gọi.

- Song Ngư!

- Gì? - Song Ngư không quay đầu lại nhìn Nhân Mã, cô bình thản tiếp tục làm công việc nấu mì gói cao cả của mình.

- Lúc nãy đưa tao về tới đầu ngõ, Thái Khắc có nói ...

Song Ngư ngẩng người, bất động. Nước sôi do đang đun trứng nên nhanh chóng dâng lên và trào ra ngoài phát ra tiếng "xèo xèo".

Song Ngư định quay lại nói gì đó với Nhân Mã thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội, căn nhà nhanh chóng sụp xuống khiến cả hai không kịp phản ứng gì. Chỉ nghe thoáng qua trong âm thanh sụp đổ câu nói.

- Chạy mau!!

Cả khu vực gần đó đều sụp xuống, cây cối nghiêng ngả, đường nhựa cũng xuất hiện vết nứt.

Mọi người nghĩ như thế nào?

A, Xử Nữ và Thiên Yết xuyên đến hiện đại.
B, Nhân Mã và Song Ngư xuyên về Huyền Huyễn Đại Lục.
C, Cả bốn xuyên qua thế giới khác.
D, Cả bốn chết hết và gặp nhau ở âm phủ hết truyện.

Author: Hei

Mong mọi người ủng hộ truyện. Một tuần sẽ có từ 2-4 chap nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro