Chương 2: Xuyên đến hiện đại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà nhỏ, đơn sơ của quán bán nước, đêm tối yên tĩnh khi tất cả đều chìm vào giấc ngủ say thì một âm thanh thảm khốc vang lên.

Rầm, bùm, bùm, bùm bùm bùm....bịch!

Chủ nhân của ngôi nhà bị đánh thức, một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi đi ra ngoài xem xét. Một bóng người loạn choạng đứng dậy, nghiêng ngả như không thể đứng vững được. Đồ mặc cũng thật kỳ lạ, cứ như là đến từ thời cổ xưa trong mấy bộ phim truyền hình.

Tóc dài bù xù, không phân biệt là nam hay nữ. Nghiêng ngả một lúc, người đó đưa tay vịnh vào gốc cây gần đó.

Bim, bim!!

Tiếng còi xe vang lên khiến cho người đó giật mình, một chiếc xe tải lớn chạy qua. (Do đây là đường lớn nên dù đêm vẫn có xe chạy nhưng tương đối ít hơn. Bạn nào ở lộ lớn mà hay thức khuya hay đi chơi khuya là rõ.)

- Chết tiệt!! Đây là chỗ quái nào vậy?

Một giọng nam quen thuộc vang lên, là Xử Nữ! Vừa cất giọng nói xong, cậu ngạc nhiên khi nghe thấy thứ ngôn ngữ mình vừa nói. Không phải ngôn ngữ của Huyền Huyễn Đại Lục, là thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ.

Khắp người Xử Nữ đều có vết bỏng, quần áo cũng cháy đen nhiều chỗ. Bỗng cậu ngã xuống trước sự ngạc nhiên của người chủ quán. Ông vội lấy chìa khoá mở cửa rồi đi lại gần chỗ Xử Nữ. Dùng chân đạp vào người cậu mấy cái, ông ngồi xuống đưa tay vào mũi cậu rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Ôi mẹ ơi, may quá thằng này chưa chết.

Dáng người gầy gò già yếu của ông chật vật kéo thân hình to lớn của Xử Nữ vào trong nhà, cẩn thận chăm sóc cho cậu.

Sáng hôm sau, quán nước bận rộn với công việc của mình. Khách đến khá đông nhưng chỉ có đôi nam nữ trung niên bán hàng, làm không kịp thở.

- Hai đứa chúng mày có ra phụ không thì bảo? - Người đàn ông vừa làm vừa hét lên.

Bên trong nhà, một đôi trai gái đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vào trong. Một người con trai với ngũ quan xinh đẹp đang nằm ngủ. Gương mặt có vài chỗ bị đỏ lên do bỏng nhưng vẫn nhận ra người đó là ai.

- Chị, chị! Anh ấy là Phùng Thái Khắc phải không? - Cậu con trai ngước lên nhìn cô gái với vẻ mặt hớn hở, vui mừng.

- Hức...hức...Tiểu Khắc của tui...Sao lại bị thương nặng như vậy...hức...Bà mà biết ai làm bà bóp cho nát ch*m!! - Cô gái đó rưng rưng nước mắt.

Nhưng người con trai đó không phải là Phùng Thái Khắc mà là Xử Nữ. Xử Nữ khẽ động người, đôi mắt khẽ nhíu lại rồi mở ra nhìn quang cảnh xung quanh. Cậu bật dậy khiến những vết bỏng quanh người đau rát. Thấy vậy, cô gái kia chạy vội vào, lo lắng nhìn Xử Nữ hỏi.

- Tiểu Khắc, anh không sao chứ? Cảm thấy thế nào rồi? Có cần lấy đá chườm lên không?

- Ngươi...là ai? - Xử Nữ nhìn cô gái bên cạnh, xác định là người không quen biết thì lên tiếng hỏi.

- Em là Hân. Em là fan hâm mộ của anh đó. Hôm qua anh xỉu trước cửa nhà em, ba em thấy vậy nên đem anh vào nhà ngủ tạm. Giờ anh thấy sao rồi? - Minh Hân vui vẻ giới thiệu rồi nhìn Xử Nữ hỏi lại.

- Ừm...ta...Đa tạ. Đây là đâu?

- Nhà em.

- Quốc gia nào?

- Anh hỏi mắc cười ghê. Đây là Việt Nam mà, anh sinh ra ở đây mà không biết sao. Hì hì.

"Việt Nam? Việt Nam là ở đâu? Ta chưa hề nghe qua..." Trong đầu Xử Nữ lộn xộn những ký ức trước kia, cậu không hề biết Việt Nam là quốc gia nào. Hơn nữa cô gọi cậu là "Tiểu Khắc" khiến cậu càng thêm phức tạp hơn vì chưa hề gặp qua cô.

- Ta là Xử Nữ, đa tạ cô nương đã cứu giúp. Cáo từ. - Suy nghĩ một lúc, Xử Nữ đứng lên từ biệt.

- Khoan đã. Anh định ra ngoài với bộ dạng đó sao? Anh còn chưa đánh răng nữa mà.

- Đánh răng?

- Ừm.

Hân không biết là cậu thật sự không biết, cứ nghĩ cậu muốn thân thiết với cô nên mới như vậy. Hân lấy cho cậu đồ của em trai cô mặc tạm.

- Nè, tại sao ngươi lại gọi ta là Tiểu Khắc? Ta với ngươi thân thiết như vậy sao? - Xử Nữ mặc đồ bên trong phòng tắm xong thì đi ra ngoài, nhìn Hân ngồi trên giường hỏi.

- Không, đây là lần đầu tiên anh gặp em, và cũng là lần đầu tiên em tận mắt nhìn thấy anh mà không phải trên màn hình ti vi hay máy tính. Anh không thích sao? Mọi người đều gọi anh như vậy mà. - Hân thật thà trả lời.

- Không hẳn. Nhưng tôi tên là Xử Nữ, không phải tên Khắc. Mà màn hình ti vi hay máy tính là gì?

- Hả? Anh đang giả vờ không biết sao?

- Ta thật sự không biết. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Nó là thảo dược? Pháp bảo? Hay là linh thú?

- Anh toàn nói những điều khó hiểu. Em biết anh đang chuẩn bị làm phim về đề tài cổ trang, huyền huyễn nhưng không cần phải áp dụng ra đời thực luôn đâu.

- Ngươi mới toàn nói những điều khó hiểu. Ở đây có thư viện không? Ta tự đi tìm kiếm.

- Muốn tìm gì cứ hỏi bác gồ là được, đi thư viện chi cho mệt.

- Bác gồ là thứ gì? Bách thư vạn năng sao?

- Haizz!!

Đỗ Minh Hân thở dài. Không ngờ người cô thần tượng bao lâu nay lại dễ bị nhiễm kịch bản đến như vậy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiều Hân nhanh tay lấy ra.

- Gì?

- "Nghe nói Tiểu Khắc sẽ live ở khu mình tuần sau. Mày đi không?" - Giọng một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia.

- Hả...Ờ, dĩ nhiên. - Kiều Hân nhìn qua Xử Nữ rồi lại nhìn chỗ khác nói chuyện tiếp.

Xử Nữ xanh mặt mày. Cậu là còn nhớ rất rõ, cái khối chữ nhật màu đen kia chính là thứ mà Nhân Mã dùng để nhốt linh hồn của cậu lại mà uy hiếp. Trùng hợp thay, điện thoại của Kiều Hân tuy khác hãng nhưng lại là màu đen. Xử Nữ lùi nhanh về sau cho đến khi lưng chạm vào tường.

"Không lẽ...đây là thế giới của Nhân Mã? Thế giới của những vị thần đi làm nhiệm vụ? Đắc tội thì sẽ bị giam giữ linh hồn trong khối sắt màu đen đó? Thế...Nhân Mã ở đâu? Nàng là đem ta đến đây? Sao nàng vẫn không xuất hiện?" Trong đầu Xử Nữ lại bắt đầu rối loạn những suy nghĩ.

Cậu em của Minh Hân nãy giờ mới đi lại gần Xử Nữ lên tiếng hỏi.

- Thái Khắc, anh bị gì sao? Sao mặt mày trông khó chịu thế?

- Thứ đó...tất cả mọi người ở đây đều có sao? - Xử Nữ chỉ vào chiếc điện thoại của Minh Hân run run hỏi.

- Ừm. Hầu như là vậy.

- Ngươi cũng có?

- Ừm. - Cậu em trai gật đầu, sau đó lấy ra chiếc điện thoại màu đen đút hờ trong túi quần.

- Thế...thế ngươi biết Nhân Mã không?

- Nhân Mã? Ý anh là trưởng FC Hà Nhân Mã?

Hà Nhân Mã, cái tên thật quen thuộc như vang lên trong đầu của Xử Nữ. "Ta họ Tần, tên Xử Nữ. Ta họ Hà, tên Nhân Mã. Ngươi không đem ta theo, ta sẽ cho ngươi chết không thể siêu thoát,...Xử Nữ, ta yêu ngươi....Nếu một ngày ta biến mất, ngươi sẽ khóc chứ?..." Những lời nói quen thuộc, những hình ảnh của người con gái ấy hiện lên trong đầu như một thước phim ngắn mà Xử Nữ chưa bao giờ quên.

- Ừm.

- Sao không biết được. Anh và chị ấy không phải là rất thường xuyên gặp để nói về tình hình của FC. Thậm chí còn nổi lên scandal anh và chị ấy đang hẹn hò nữa.

- Thế nàng ở đâu?

- Em không biết nhà. Chị ấy cũng rất ít khi xuất hiện trước mọi người trong FC. Chỉ khi nào có chuyện quan trọng. Mà anh mất tích như thế này chắc chị ấy sẽ ầm ĩ lên cho coi.

- Thế đưa ta đi gặp nàng đi.

- Hiện giờ thì không thể. Vẫn chưa có lịch tập hợp FC. Với lại em và chị còn phải đi học nữa. Anh chịu khó đợi vài hôm xem sao. Được chứ?

Cậu con trai đó cầm điện thoại vuốt vuốt xem xem trả lời rồi nhìn Xử Nữ dò hỏi.

- Được rồi. "Mười năm chờ đợi...chỉ cần vài ngày nữa là có thể gặp lại nàng rồi. Nhân Mã!"

- Bi, ra ngoài đi chị có chuyện muốn nói với Tiểu Khắc.

Nhìn sắc mặt của Minh Hân, cậu liền nhanh chóng đi ra ngoài. Bi là tên gọi ở nhà của cậu, cậu tên thật là Đỗ Bảo Nam. Minh Hân nhíu mày nhìn Xử Nữ, hỏi.

- Anh không phải là Tiểu Khắc...đúng không?

- Hả? Ừm. Ta thật sự không phải hắn.

- Thế...Mày là đi phẫu thuật thẩm mĩ để được giống Tiểu Khắc là có ý gì? Lừa gạt tình cảm của bà hả? - Minh Hân đằng đằng sát khí, trên tay giơ lên một cây thước gỗ nhõ, dài tầm 50 centimet.

- Ngươi là có ý gì? - Xử Nữ lạnh giọng hỏi lại.

- Mày giả dạng Tiểu Khắc của bà.

- Ta không biết hắn là ai, ta lại đường đường chính chính là dược sư cao minh nhất của Huyền Huyễn Đại Lục, ngay cả Hoàng đế các quốc gia cũng phải nhường ta bảy phần, cớ gì phải giả dạng hắn? Ta tỉnh lại đã thấy ở đây, ngươi lại luôn miệng gọi ta là Tiểu Khắc, ta cũng nói ta tên Xử Nữ, ngươi là không thèm nghe?

- Dược sư cao minh nhất? Huyền Huyễn Đại Lục? Hoàng Đế nhường bảy phần? Xử Nữ? - Minh Hân lẩm bẩm nhắc lại, tay vuốt cằm suy nghĩ một lúc sau đó quay qua Xử Nữ hỏi.

- Mày tới từ đâu?

- Biên giới Hoả quốc và Thuỷ quốc.

- Mày biết Chiêm Tinh quốc không?

- Biết.

- Mày...hâm mộ "Nếu em biến mất"* quá nên nhiễm kịch bản à? - Minh Hân nói xong thì phá lên cười lớn.

* Là quyển tiểu thuyết của Song Ngư và Nhân Mã á. Bạn nào quên thì đọc lại chương cuối, phần 1 "Cô ấy sẽ thay em yêu anh" nha!

- Ý ngươi là gì?

- Hay ngươi thật sự là từ trong kịch bản của truyện mà xuyên qua? Dạo này truyện xuyên không cũng nổi lắm nha. Nghe nói tiểu thuyết đó cũng được viết từ một câu chuyện có thật.

Thấy biểu hiện của Xử Nữ, Minh Hân lại bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau, cô lấy giấy bút ra nhìn Xử Nữ hỏi.

- Xin hỏi quý danh của công tử là chi?

- Ta họ Tần, tên Xử Nữ.

- Tuổi?

- 27.

- Nghề nghiệp?

- Luyện dược sư.

- Giai cấp?

- Hả?

- Ý ta là cấp bậc.

- Cửu tinh luyện dược sư. Tuyệt phẩm đan dược.

Định hỏi gì đó thì Minh Hân lại bỏ đi đâu đó. Xử Nữ thừa dịp nhìn những dòng chữ được cậu cho là xấu như gà bới mà xem xét. Có vài chữ cậu thấy khá quen, giống như những chữ cậu thấy Nhân Mã cùng Song Ngư viết trước kia. Chất liệu giấy cũng rất tốt, cả cây bút kỳ dị kia (bút bi), tất cả đều rất giống, rất quen thuộc. Bỗng Minh Hân cầm một quyển sách khá dày lại, xem sơ qua rồi hỏi.

- Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư. Ngươi biết bao nhiêu người?

- Bạch Dương là công chúa của Thuỷ quốc, hiện đã là thê tử của Kim Ngưu Thừa tướng Thuỷ quốc. Song Tử, Tứ hoàng tử của Hoả quốc, Cự Giải, Thái tử Thuỷ quốc, cả hai hiện đang là Hoàng đế. Thiên Bình cùng Thiên Yết là hoàng tử của Chiêm Tinh quốc, hiện là Vương gia và Đại tướng. Sư Tử cũng là Đại tướng quân. Ma Kết hiện đang là Huyền Kết Hoàng hậu của Hoả quốc. Bảo Bình đã sớm không còn. - Xử Nữ cung cấp thông tin cho Kiều Hân, rồi dừng lại giữa chừng khiến cô cảm thấy kỳ lạ mà tò mò hỏi thêm.

- Còn Nhân Mã và Song Ngư?

- Hai nàng là hảo tỷ muội của nhau. Cùng ta là hảo bằng hữu. Nhưng vào mười năm trước, hai nàng đã biến mất mà không một lời từ biệt, cũng không có một chút tin tức. Chỉ dặn ta đừng chờ và hãy tìm một thê tử thật tốt.

- Bảo Bình chết như thế nào?

- Sao ngươi lại hỏi chuyện này? - Xử Nữ nhíu mày hỏi lại.

- Ngươi cứ trả lời.

- ... Nàng mất do bạo bệnh. Gả cho Ngũ hoàng tử, Hoàng Thiên Bình. Cả hai tuy có tình cảm nhưng lại vì hiểu lầm và tranh đấu trong hậu cung đã khiến nàng thiệt mạng.

- Ngươi và Nhân Mã nàng là gặp nhau trong đại lao của Chiêm Tinh quốc?

- Sao ngươi biết?

- Tóc của nàng là màu bạc trắng?

- Đúng vậy.

- Ngươi dạy nàng luyện đan?

- Phải.

- Nàng đã từng ôm chặt bạch mã của Song Tử?

- Chuyện đó ta không biết.

- Thôi được rồi. Dừng ở đây thôi. Ngươi tuyệt đối không được bước chân ra khỏi phòng này, rõ chưa?

Minh Hân gập quyển tập cùng quyển sách dày cộm kia lại, nhìn Xử Nữ dặn dò. Nhận được cái gật đầu của Xử Nữ, Minh Hân mới yên tâm ra ngoài. Trước khi đi còn nói.

- Buồn chán thì ngươi có thể đọc sách. Ở kia.

Nói rồi Minh Hân chạy về phòng, cật lực cày lại quyển sách lúc nãy với tựa "Nếu em biến mất". Là quyển tiểu thuyết nổi tiếng của Song Ngư và Nhân Mã. Đọc xong, Minh Hân bỗng ngẩng người, quyển tiểu thuyết dày nằm trên tay rơi xuống giường.

- Hắn...thật sự là Tần Xử Nữ xuyên qua sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro